Cách đây trên 30 năm, lúc đó tôi và vài người bạn còn ở lứa tuổi trung học, trong một buổi chiều trong vườn nhà một người bạn ở Thành Nội Huế, chúng tôi được nghe một người bạn là sinh viên Bách khoa đọc bài thơ “Xin lỗi em” và bài “Bỗng nhớ lại”. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngỡ ngàng, choáng ngợp vì lần đầu tiên nghe được những bài thơ day dứt, tha thiết, da diết và cao hơn hết đó là một tâm hồn thơ vị tha, cao thượng.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu tìm đến với thơ Đoàn Vị Thượng (ĐVT). Hầu như trong các sổ chép tay của bạn bè tôi đều có thơ của ĐVT.