MUA BÁO ĐỂ DÀNH

Sáng nay, tôi đọc được một dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội:“Bây giờ ra đường mỗi ngày gặp báo thì mua để dành kỷ niệm. Từ đây tới hết tháng 6, nhiều tờ báo sẽ không còn phát hành nữa.”
Tôi bật cười. Mua báo để dành?
Báo vốn là thứ người ta mua để đọc. Đọc xong thì gấp lại, để quên trên bàn cà phê, dưới yên xe, trong ngăn kéo văn phòng. Báo sinh ra cho hiện tại. Qua ngày là cũ, giữ báo để làm gì?
Nhưng rồi lướt qua tin tức, tôi chợt hiểu.Người ta không có mua tin tức mà mua một mảnh ký ức.
Những ngày này, bạn bè trong giới nói nhiều đến chuyện sắp xếp lại hệ thống báo chí nói chung và TP.HCM nói riêng. Họ nói về tinh gọn đầu mối, về tái cấu trúc, về chuyển đổi số, về những tòa soạn đa phương tiện. Những từ ngữ ấy đều hợp lý. Báo chí cũng không thể đứng ngoài quy luật thay đổi của thời đại.
Tin tức đã đổi cách đến với con người từ lâu.Người ta đọc trên điện thoại nhiều hơn trên giấy. Tin tức chạy nhanh hơn tốc độ của xe giao báo ngày trước. Một bản tin giờ không chỉ là chữ mà còn là hình ảnh, video, âm thanh, dữ liệu.
Mọi sự thay đổi đều có lý do của nó.Nhưng giữa những thông tin về cơ cấu và mô hình ấy, tự nhiên lại xuất hiện một câu rất đời thường “Gặp báo thì mua để dành.” Và thế là câu chuyện bỗng khác đi. Hóa ra đằng sau mỗi tờ báo không chỉ có tòa soạn mà còn có người đọc.
Có người từng quen cầm báo Người Lao Động trên đường đi làm mỗi sáng, đọc chuyện thời sự, lao động, đời sống rồi gấp lại bỏ vào cốp xe.
Có người tìm báo Phụ nữ TP.HCM không phải để đọc chuyện nữ công gia chánh như người ta vẫn nghĩ, mà để nghe một giọng kể mềm hơn, chậm hơn, đủ kiên nhẫn đi vào những câu chuyện của gia đình và đô thị.
Có người giữ thói quen đọc báo Pháp Luật TP.HCM như một cách hiểu thêm về xã hội mình đang sống- nơi những câu chuyện pháp lý được kể bằng ngôn ngữ của đời thường.
Mỗi tờ báo đều có độc giả của riêng mình. Giống như mỗi quán quen đều có khách quen.Người ngoài nhìn vào thấy chẳng khác nhau bao nhiêu.Nhưng người đã ngồi ở đó nhiều năm thì biết vì sao mình quay lại.
Có lẽ vì thế mà khi nghe tin một số cơ quan báo chí sẽ chuyển đổi hoặc khép lại một chặng đường quen thuộc, bạn bè tôi đã không khỏi chạnh lòng.Người đọc báo cảm thấy ngậm ngùi,không phải vì ngày mai thiếu tin để đọc.Tin tức sẽ vẫn còn đó.Chỉ là những cái tên Tuổi Trẻ,Người Lao Động, Phụ Nữ, Pháp Luật, Doanh Nhân Sài Gòn…,những cái tên từng đi cùng mình bỗng không còn xuất hiện trên sạp báo nữa.
Cảm giác ấy giống như đi ngang con đường cũ và nhận ra tiệm quen đã thay bảng hiệu.Thành phố vẫn là thành phố ấy nhưng có điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác.
Rồi báo chí sẽ đi tiếp theo hình thức mới. Có thể nhanh hơn, mạnh hơn, rộng hơn.Nhưng có lẽ vẫn sẽ có ai đó, trong ngăn kéo của căn nhà mình, giữ lại một số báo cuối cùng.Tất nhiên không phải để đọc mà để nhớ. Nhớ một thời người ta còn bắt đầu buổi sáng bằng tiếng xe giao báo ngoài đầu hẻm, bằng mùi mực in còn mới và bằng thói quen lật từng trang giấy như thể ngày mới chỉ thật sự bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Có những cuộc chia tay không phải để kết thúc.Chỉ là để bắt đầu một hình thức tồn tại khác.Chỉ có điều, với người đọc, mỗi lần một cái tên quen biến mất vẫn giống như thành phố vừa lặng lẽ đổi đi một góc nhỏ của mình.
Và thế là người ta mua thêm một tờ báo để dành.
