Nhớ bờ sông Cổ Chiên phường Một!

Ngày đăng: 20/05/2026 05:21:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phường Một , thành phố Vĩnh Long , giống như một “ốc đảo nhỏ” nằm giữa sông rạch chằng chịt của miền Tây. Chung quanh là nước ôm lấy thành phố, nên muốn đi sang những khu vực khác phải qua tám cây cầu !. Chính vì vậy mà đời sống ở đó luôn gắn với hình ảnh sông nước, ghe xuồng và những nhịp cầu nối đôi bờ.

Những cây cầu ấy không chỉ để đi lại, mà còn giống như những sợi tơ nối liền ký ức của người Vĩnh Long khi đi xa . Sáng sớm có người chạy xe qua cầu đi chợ, chiều chiều ánh nắng đổ xuống mặt nước, dáng thành cầu phản chiếu lấp loáng rất đẹp. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông Cổ Chiên , cảm giác khác hẳn những thành phố lớn , nhịp sống chậm hơn, mềm hơn và có chút gì nhớ thương trong đó .

Có lẽ vì sống ở một “ốc đảo” như vậy nên người Vĩnh Long thường mang trong mình cảm giác vừa yên bình vừa nhiều hoài niệm. Đi xa rồi vẫn nhớ tiếng nước vỗ bờ , nhớ cây cầu quen, nhớ cảm giác từ chợ chạy qua vài nhịp cầu là gặp ngay sông nước quê nhà.

Vĩnh Long có những cây cầu ôm lấy phù sa và kỷ niệm tuổi thơ . Có những câu ca dao ai cũng biết: “Đèn nào cao bằng đèn cầu Lộ , gái nào ngộ bằng gái cầu Kinh ? , Trai nào xinh bằng trai cầu Thiềng Đức …” Ca dao nói vậy chớ Vĩnh long có người đẹp Thiềng Đức nổi tiếng qua bên Mỹ luôn !

Nét đẹp dịu dàng của miền sông nước Nam Bộ luôn khiến lòng người lưu luyến không thôi ! Nơi đây là bến sông êm đềm , hàng cây nghiêng bóng và cảnh hoàng hôn với ráng chiều rực rỡ đẹp mê hồn .

Xa xa là cầu Mỹ Thuận mờ mịt trong sương chiều in trên bầu trời xanh bát ngát . Mây trôi chậm trên sông Cổ Chiên, gió mang mùi phù sa và tiếng chim về tổ. Những đêm trăng , gió đùa mặt sông bồng bềnh như dải bạc , tiếng nước vỗ mạn xuồng , những chiếc ghe đi giăng câu … tất cả đều gần gũi và mang hương vị Vĩnh long không lẫn vào nơi nào khác .                                                        Có lẽ vì đã đi xa nên ký ức về Vĩnh Long luôn đẹp trong lòng kẻ tha hương

Nhớ những mùa mưa bất chợt.                                                                                                                                                              Nhớ cây cầu bắc qua con sông nhỏ .                                                                                                                                                     Nhớ chợ chiều, ly cà phê sữa đá, tô hủ tiếu nghi ngút khói.

Nhớ cái cảm giác được gọi bằng giọng miền Nam thân thương, nghe một câu “ăn cơm chưa?” , “ dạ ăn rồi “ mà thấy lòng ấm lại.

Người sống lâu ở xứ người thường mang trong tim hai bầu trời , một bầu trời hiện tại của gió tuyết và thành phố lớn, một bầu trời tuổi thơ luôn có nắng vàng trên sông nước quê nhà.

Người xa Vĩnh long mỗi đêm về nghe tim thổn thức , trong lòng luôn có một dòng sông Cổ Chiên chảy rất chậm , mang gió bạt ngàn dạt dào sóng nước như muốn gọi ai kia , người ra đi có nhớ hồn quê ??

HỒ AN NHIÊN

 

Hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác