CHỊ MÍT VÀ BÁNH Ú BÀ TÁM SIÊNG

Ngày đăng: 16/04/2026 09:31:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một hôm trên fb xuất hiện bài viết của một chị nhà thơ cùng quê, hình ảnh chiếc bánh ú do tự tay chị làm , tui bổng nhớ da diết và thèm nếm lại hương vị chiếc bánh ú của bà Tám Siêng xóm Vườn còng ngày bé của mình

Nhà bà Tám Siêng ở nhánh rẻ của 1/3 xóm sau cây Còng bắt đầu từ nhà bà Chín Chợ. Bà Tám có 5 người con, con đầu là chị Lủn lấy Mỹ , kế là chị Bé Tư rồi chị Mít, thằng Hột, thằng Xong.Tui thân với chị Mít nhất vì hồi nhỏ chị đã qua nhà phụ Má làm công chuyện và giữ em. Chị vui vẻ,hay chọc phá nên tụi con nít bu dữ lắm. Cuối ngã rẽ của xóm có 1 cây Còng to như cổ thụ, chung quanh um tùm và nhất là khi chập tối , chỗ này

âm u đến nỗi tụi con nít trong xóm không dám đi ngang qua. Biết tui là đứa chết nhát và sợ bị đòn, nhưng hay chơi trò liều.. nên chị đã nghĩ cách hù tui.

Tui thì mê đọc truyện, toàn đi mướn truyện ở quán anh Thu đường TNV. Tối đó đọc xong hết 4 cuốn, chân muốn bước ra khỏi nhà để đi đổi.. anh 2 thấy tui thấp thỏm muốn đi nên ổng kêu tui mua cóc và xoài ngâm cho ổng( cha nội này mê ăn chua khi học bài) cái món đó chỉ có chị Mỹ đen nhà gần cây Còng bán ngon nhứt thôi.

Ngặt nỗi Ba tui nằm trên võng đọc báo ngay cửa,có Ba ở nhà mấy chị em tui như chim bị nhốt trong lồng, ngồi trong nhà mà hóng cái mỏ ra tám với tụi con nít trong xóm chứ không được bước ra ngoài. Suy đi nghĩ lại, tui chịu đi mua cho ông anh 2 mượn cớ đổi truyện luôn . Thế là tui lấy sợi thun nhảy dây quấn quanh bụng nhét 4 cuốn Tuổi hoa len lén phóng ra cửa sổ chạy một mạch qua quán anh Thu rồi vòng về mua cho anh 2 ba loại là chùm ruột, cóc , xoài ngâm được gói trong lá chuối còn thêm muối ớt nhiều nhiểu ( ổng dặn vậy) . Nhiệm vụ sắp hoàn thành, tui nghĩ ..mình sẽ hít 1 hơi dài từ nhà chị Mỹ đen phóng nhanh ngang cây Còng rồi leo vô cửa sổ là an toàn xa lộ rồi, Ba sẽ không biết, một buổi tối quá mãn nguyện. Hí hửng xong tui lấy hết sức bình sinh dzọt ,thì đâu có ngờ .. giữa lúc tui đang phóng hết tốc lực thì chỗ cây Còng xuất hiện một bóng trắng đầu phủ lá cờ , 2 tay bơi bơi trong không khí, chân lại đi cà xích cà xích( quên nói chị Mít bị tật ở chân) hồn vía tui lên mây ..đang chạy thấy vậy tui hớt hãi la oai oái đụng vô bóng trắng té cái rầm , đồ chua mua cho anh 2 đổ hết văng tung toé, mấy cuốn truyện từ bụng rơi ra, con nít xúm lại reo hò, cười la um sùm. Tui ngồi dậy vẫn chưa hoàn hồn thì Ba tui lừng lủng trước mặt chắp tay sau đít với cây roi. Khỏi phải nói tối đó tui lãnh đủ 3 tội : leo cửa sổ ra ngoài, thuê truyện và ăn hàng( cái tội sau cha nội anh 2 chối làm tui lãnh đủ). Từ bữa đó, tui giận chị Mít và anh 2 mấy ngày liền. Kỉ niệm nhớ đời để mãi mãi tui không bao giờ quên.

Chị Mít với tui như là chị em vậy, lúc tui và mấy đứa em còn nhỏ , chị đến nhà chăm sóc, giặt giũ, đút cơm, dẫn đi chơi và luôn bày trò cho tụi tui nghịch phá. Hình ảnh cái chân cà xích của chị tui luôn quý yêu trong tâm tưởng của mình.Khi nhà tui dời đi không còn ở xóm cũ nữa, thời gian bặt tin nhau khá lâu.Tui lấy chồng rồi sinh con đầu lòng, chị hay tin tìm tui và phụ giúp những ngày tui trong bệnh viện.Sau đó tui về quê chồng và không có dịp gặp lại chị nữa, nghe đâu chị có chồng cũng không hạnh phúc và nuôi con một mình.

Nơi nào đó tui vẫn luôn cầu nguyện cho chị bình an vui vẻ và sống hạnh phúc cùng con.

Quay lại chuyện bánh ú..

Ngày đó bánh ú bà Tám Siêng ở xóm Vườn còng là nổi tiếng ngon, ai đi đâu về cũng mua làm quà, mấy ông bán dạo cũng đến nhà lấy đi bán, mấy tiệm tạp hoá nào cũng có vài dây bánh ú của bà Tám treo lủng lẳng.Hồi đó ngày nào tui cũng được ăn một cái bất kể sáng trưa chiều tối và tui hầu như có mặt thường xuyên nơi này , luôn thấy bà Tám ngồi trên bộ ván chung quanh toàn là những cái thau nhôm bự chảng nào là nếp, đậu, nhân mỡ , rồi lá chuối, dây lạt ngỗn ngang. Chị Bé Tư thì nhúm bếp lửa to đùng đùng xếp dọc những cái nồi khổng lồ để bỏ bánh vô hấp. Giờ tui vẫn còn nhớ y chang khuôn mặt của bà, đầu quấn khăn rằn, mặt xương da đen sẫm ( bà Tám người Miên) nên các con bà ai cũng đen và tóc quăn tít. Nhà bà nền đất lòi lõm, đến nhà bà là tui thích đi chân đất vì mát lạnh, tui thích nhìn tay bà

thoăn thoắt gói bánh và miệng thì cắn dây, dù luôn tay miệng như vậy bà vẫn la ỏm tỏi và mắng sa sả con mình. Tui hay quan sát khi thấy bà xào nếp với đậu đen và nước dừa trong cái chão to, vừa làm bà vừa hối thằng Hột thằng Xong lau lá chuối, xếp dây. Chị Bé Tư ít nói , nghiêm trang khó chịu hay la tụi con nít nên thấy chị là tui rón rén chạy theo chị Mít phụ thôi( nói phụ chứ toàn nghịch).

Hỏng hiểu sao, thời đó tui chỉ thích đi ăn mót, nhón lén nhân đậu xanh cho vô miệng mấy lần qua mặt chị Bé Tư vù vù.Ngày nào tui cũng được chừa cho một cái bánh chín mới ra lò( là Má tui trả tiền tháng cho bà Tám rồi , nên chuyện tui được đặc cách ra vô nhà bả mỗi ngày như mặc định)

Tui không thích bánh tét, bánh chưng nhưng riêng bánh ú của bà Tám là món tui mê và nhớ suốt cả cuộc đời, ngoài bánh ú của bà Tám ra với tui không chiếc bánh ú nào ngon hết.

Chính ăn quen như vậy nên món bánh ú của bà Tám Siêng đã theo tui suốt thời thơ ấu .. cho tới bây giờ và trở thành ký ức khó quên

Hôm nay bổng dưng tui muốn gói bánh ú tuy chưa bao giờ tui làm cả. Biết là sẽ rất vụng về nhưng tui sẽ cố gắng.. Đây cũng là món quà xin gửi đến những người thân thương luôn in đậm trong tâm trí

tuổi thơ của tui nơi xóm lao động nghèo nhưng đầy tình làng nghĩa xóm.

HUỲNH KIM NGOC

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác