THÁNG SÁU NHỚ CÔ
Năm 2002 Mỹ Phước gọi cho hay, gặp được thầy Đào Khánh Thọ và cô Võ thị Ngọc Dung ở quận Cam. Cuối tuần đó, tức tốc tôi chạy đến nhà thầy cô. Gặp được thầy Thọ.
Sau hơn ba mươi năm rời trường Tống Phước Hiệp, bổng dưng gặp lại vị hiểu trưởng xưa. Lòng tôi bỗng run lên như tiếng trống trường của bác Năm Trân ngày nào. Bao nhiêu kỷ niệm tưởng đã ngủ yên bỗng trở mình thức dậy. Những lần thi đệ nhất lục cá nguyệt, nhị lục cá nguyệt, được chính tay thầy Thọ trao tặng những tờ giấy khen. Những tờ giấy khen màu xanh đỏ trắng đó gọi là gì, tôi không còn nhớ.
Mỗi tháng tôi chưa bao giờ được hạng nhất, nhưng hạng nhì, hạng ba thì có, và mỗi lần như vậy, chính thầy là người trao tờ giấy khen vào tay tôi.
Và như một món quà nối tiếp, cô Dung chạy chiếc xe màu đỏ về tới. Vẫn với giọng trong trẻo như ngày xưa. Một nụ cười, một câu hỏi đơn sơ: “Em còn nhớ cô không?”
Cả một thời tuổi trẻ bỗng ùa về, nguyên vẹn đến nao lòng. Giữa đất khách quê người, lần đầu tiên gặp lại thầy cô cũ. Đó không chỉ là niềm vui, mà là một phép mầu của ký ức. Như được trở lại chính mình của hơn ba mươi năm trước.
oOo

Cô Dung (ngồi giữa)
Nơi tôi ở cách nhà thầy cô chỉ khoảng nửa tiếng, nên những cuối tuần sau này tôi thường chạy đến thăm thầy cô. Thường thì gặp cô nhiều hơn, vì lúc đó thầy còn ở Canada.
Vài tháng sau, cô Dung đề nghị làm một buổi tiệc bánh xèo. Một ý tưởng đơn sơ, nhưng đối với tôi thật ấm áp. Nhớ lại ngày còn nhỏ, má hỏi có muốn ăn bánh xèo không? Anh em tụi tôi đồng thanh, dạ muốn, dạ muốn.
Chúa nhựt tuần sau, tôi chở cô 9 đến nhà cô để đổ bánh. Giữa lúc mọi người ríu rít chuyện trò, tôi bất ngờ gặp lại chị bạn cũ. Không chỉ học chung trường Tống Phước Hiệp, mà còn học chung lớp tiếp liên trưởng tiểu học Thiềng Đức. Ban đầu nhìn thoáng qua, tôi không nhận ra. Thời gian đã thay đổi gương mặt mỗi người, và chính tôi cũng đã già đi theo năm tháng. Nhưng khi nghe cô Dung gọi tên Phúc Mai. Một tiếng “À…” bật lên trong lòng tôi như một cánh cửa ký ức mở toang. Nếu gặp nhau ngoài đường, chắc chỉ nhìn chị lướt qua như hai người xa lạ.
Khoảnh khắc nhận ra chị Phúc Mai, thật lạ. Vừa bỡ ngỡ, vừa vui, vừa như có chút nghèn nghẹn. Như thể thời gian không trôi đi, mà chỉ tạm gấp lại, để hôm nay mở ra để những kỹ niệm xưa ùa về.
Nhớ đến lớp tiếp liên ngày xưa do thầy Sanh dạy. Thầy có cách dạy mới mẻ. Thầy không bắt trả bài như năm học lớp nhất, nhì. Thầy đặt câu hỏi cho học trò trả lời.
Rồi nhớ lại, ngày xưa sao tôi nghịch ngợm quá. Mỗi ngày tan học, tôi tìm điều gì đó phá thầy, rồi vọt lẹ. Có khi chạy không kịp bị thầy đá đít.
Sau này xa Vĩnh Long, tôi nhớ đến thầy, nhủ lòng, khi nào về Vĩnh Long ghé thăm thầy. Nhưng khi về Vĩnh Long lại quên mất. Đến một lần về xứ Vĩnh, nhớ đến thầy, định bơi xuồng ngang sông Long Hồ thăm thầy, thì đứa em cho biết, thầy đã mất rồi. Lòng tôi cảm thấy rụng rời.
oOo
Một hôm, cô Dung gọi cho biết, cô tính làm buổi tiệc mừng sinh nhựt cho anh Lê Châu Trí..Tôi nghe mà lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ lùng. Anh Trí, người đã thi đệ thất cùng năm với tôi, anh đậu, tôi rớt.
Nghe chị Hoa nói, anh Trí đang sống một mình ở quận Cam, vợ con anh đã sang Texas.
Cô giáo của hơn ba mươi năm trước vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn đứng ra tổ chức sinh nhật cho một đứa học trò cũ. Tôi nghe mà thấy lòng mình mềm đi. Một chuyện tưởng như chỉ có trong truyện xưa tích cũ. Cô giáo lo cho học trò, dù tóc cô đã bạc, dù học trò đã thành ông già, dù mỗi người đã đi qua hơn nửa đời người với bao dâu bể.
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng lặng với chiếc điện thoại trong tay. Thấy vừa ấm, vừa thương, vừa ngậm ngùi. Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, nhưng không lấy được nghĩa thầy trò. Cô vẫn là cô của ngày xưa, và chúng tôi dù tóc đã bạc, vẫn chỉ là những đứa học trò trong mắt cô.Một phút giây thật lạ, như thể đời sống bỗng mở ra một cánh cửa, cho tôi nhìn thấy một phần nhân hậu của thế giới này.
Buổi sinh nhật hôm đó thật lạ, thật đặc biệt, thật ấm áp như một mái trường xưa được dựng lại giữa lòng đất Mỹ.
Khách đến dự đều là học trò trường Tống Phước Hiệp, nhưng điều làm buổi tiệc trở nên khác thường là tất cả đều do chính cô Dung mời. Cô gọi từng người, nhắc từng tên, như thể vẫn đang điểm danh lớp học của hơn ba mươi năm trước.
Khi mọi người bước vào, ai cũng hơi ngỡ ngàng. Một buổi sinh nhật cho một người học trò đã ngoài năm mươi, do chính cô giáo ngày xưa đứng ra tổ chức. Chuyện ấy hiếm đến mức tưởng như chỉ có trong truyện.
Anh Lê Châu Trí ngồi đó, có chút bối rối, có chút xúc động. Anh sống một mình ở quận Cam, vợ con mỗi người một nơi, nên có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có một buổi sinh nhật đúng nghĩa. Vậy mà hôm nay, cô Dung, người từng dạy anh lại là người tổ chức mừng sinh nhựt cho anh và mời bạn học cùng trường đến chung vui.
Không khí trong phòng như chậm lại. Mọi người cười nhiều hơn, nói chuyện thân hơn, như thể ai cũng cảm nhận được điều gì đó thiêng liêng đang diễn ra. Không phải chỉ là sinh nhật, mà là một sự chăm sóc, một tình thương, một sợi dây thầy trò chưa bao giờ đứt.
Cô Dung đứng giữa mọi người, tóc bạc nhưng mắt vẫn sáng. Cô nói vài câu chúc mừng, giọng đầy tình cảm. Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như mình trở lại thành học trò, những đứa trẻ ngày xưa, ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài.
Buổi sinh nhật ấy vui hơn mọi buổi sinh nhật bình thường, vì nó không chỉ có chiếc bánh sinh nhựt, mà có cả một trời ký ức, một tấm lòng của cô giáo ngày xưa.
