Xem tiếp

" />

Thành công nhờ tích tiểu thành đại

Ngày đăng: 21/05/2014 04:59:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Đây là loạt bài thứ ba trong tác phẩm tự truyện Dòng Trôi Nỗi Nhớ của Huỳnh Tâm Hoài. Tự truyện này đang viết chưa hoàn chỉnh, nhưng tác giả đã cho người đọc trang nhà chúng ta đọc trước. Khi nào có thêm đoạn tiếp theo, SOS sẽ tiếp tục xin tác giả để được đăng tiếp.(SOS)

trungvit

                 thu mua hột vịt , đem lên Sài gòn bán

Má sinh thêm đứa em thứ sáu thì chợ dời lại ra ngoài khu ba má ở hồi trước, cho nên ba má phải dùng xe đẩy đem đồ đi ra chợ từ hừng đông sáng. Tôi đi học về thì lo phụ giữ em hoặc phụ giúp má nấu cơm quét nhà. Con nhà nghèo lại là anh lớn trong gia đình. Tôi biết mình cần phải giúp việc nhà để má có thời gian lo buôn bán với ba.

Một khu nhà gạch mới được xây bên hông chợ. Ba nghĩ là phải mua một căn để khỏi phải kéo đồ bán đi xa. Vã lại việc mua bán khấm khá, nên đồ bán càng lúc càng nhiều. Mỗi lần dọn chợ phải kéo nhiều chuyến xe. Nếu ở căn nhà sát chợ bày bán tại nhà thì rất thuận tiện mọi bề. Ba không đủ tiền mua nguyên căn nên cùng với cậu bảy, em ruột của má lúc nầy làm lính ở dinh quận mua một căn nguyên chia hai, mỗi gia đình một nửa. Sau nầy phía ngoài bờ sông được cho xây cất nhà dọc theo bờ đối diện phía bên kia chợ. Cậu Bảy nhường bán nửa căn nhà cho gia đình tôi và dời sang bờ sông cất nhà mới. Công việc làm ăn của ba má lúc nầy khởi sắc hơn nhiều. Ba thối tiền đủ cho cậu Bảy để nới căn nhà rộng thêm. Trong căn nhà nầy má lần lượt sinh thêm các em tôi, trước sau cả thảy là 8 đứa, tính luôn tôi là 9, gồm sáu trai ba gái. Má bị mất một đứa em trai mới chào đời được hai ngày vì bị ngộp chết. Má cứ hối hận hoài vì nghĩ mình bất cẩn nên để con bị nghẹt đàm nhớt chết. Nếu không, anh em tôi đếm chẳn mười người.

Chín anh em chúng tôi lớn dần lên trong cơ nghiệp của ba má cũng càng lúc khá lên. Đó là nhờ sự cần cù siêng năng khéo léo mua bán của ba má. Ba má sống cuộc đời cần kiệm mực thước. Từ buôn bán lẻ ba trở thành tiệm buôn sỉ. Trước đây ba tôi mua hàng ở Trà Vinh,vì nhu cầu người mua càng lúc càng đông, nên ba tôi nghĩ cách đi xa hơn, mua hàng rẻ hơn và đầy đủ chọn lựa hơn. Lúc nầy ba lên Chợ Lớn mua hàng. Chuyến đi chở hột vịt bán cho chành Công Sanh ở Chợ Lớn, chuyến về mua vãi vóc bán lại cho các tiệm buôn trong cả quận. Khi chuyến hàng về má giúp ba cùng đóng gói hàng theo toa đặt trước. Ba dùng xe honda hai bánh chở từng bó vãi  đi giao hàng. Mỗi ngày ba chạy rất nhiều lượt đi về. Khi giao hàng xong ba chuẩn bị đi thu gom hột vịt ở các nơi đầu mối. Có lúc kéo bằng xe ba gát, có khi phải đi bằng xuồng đến các vùng đồng ruộng xa. Thấy ba quá cực nhọc, nhiều lúc nghĩ học hè tôi cùng theo phụ khiêng gánh hột vịt với ba. Tôi khiêng với ba từng cần xé hột vịt nặng trỉu và kéo về. Má lo bán vãi lẻ ở nhà và nhận toa đặt hàng. Khi hột vịt chuyển về má xoắn tay phụ với ba phân loại hột vịt theo từng loại lớn nhỏ theo từng cần xé riêng. Công việc của ba liên tục suốt hai tuần lể thì đủ cho chuyến xe hàng chở hột lên Sài Gòn. Ba lại xách túi quần áo đi theo chuyến xe lên Chợ Lớn giao hột cho chành và đặt mua vãi vóc ở các cửa hàng ở Chợ Lớn. Công việc hoàn tất trong một ngày. Ngày hôm sau ba theo chuyến hàng về. Công việc của ba má cứ tuần tự như vậy qua năm tháng. Ba má chấp nhận sự gian khổ để anh em chúng tôi có thời gian học hành.Thấy gia đình đông anh em. Ba má quần quật khổ cực mà chẵng khi nào bắt chúng tôi ở nhà để cùng phụ giúp. Tôi thấy ba má gian khổ vì chúng tôi quá, nên sau khi đậu trung học, tôi nghĩ ngay đến việc phải thi vào một trường nghề nào đó để lo kiếm tiền tự lo cho bản thân, bớt đi gánh nặng cho ba má, còn có khi giúp được các đứa em của tôi. Tôi cảm nhận muốn chia sót gánh nặng với ba má và muốn các em tôi có điều kiện để đi lên. Tôi thi vào trường sư phạm Vỉnh Long nhưng bị rớt. Hồi đó muốn thi vô trường nghề rất khó, cả ngàn thí sinh chỉ được chọn vài chục người. Tôi rất buồn vì không đạt được ý nguyện. Có lần từ quận lên Trà Vinh mua đồ, ba ghé nhà chú Năm, nơi tôi ở trọ học cùng với hai đứa em kế. Ba nói: Con ráng học thêm lên đi, ba lo được mà!.Thế là tôi yên trí tiếp tục học nữa, không còn nghĩ đến chuyện thi vào trường nghề.

Năm tôi xin lên Sài Gòn học tiếp lớp đệ nhị ở trường trung học Hưng Đạo, thì ba tôi mua được một căn nhà ở Trà Vinh. Mấy đứa em sau nầy của tôi có nơi ăn ở và đi học. Tuy nhiên tụi nhỏ phải lo cơm nước tự túc. Má thường gởi đồ ăn từ quê lên, nên các em tôi chỉ cần lo phần nấu cơm. Cũng may có đứa em thứ năm là gái cho nên nó lo được việc ăn uống cho cả các em khác chăm lo học hành để chuẩn bị cho tương lai với ước mong có cuộc sống ít kham khổ hơn ba má. Ba má thường nhắc chúng tôi “ các con ráng học hành đổ đạt để sau nầy không cực khổ như ba má và ráng có một chỗ đứng tốt trong xã hội, không bị người ta ức hiếp, chèn đạp…” Sự nghiệp của ba má dần dần phát triển theo năm tháng là do mồ hôi, công sức và sự tằng tiện của hai người để lo cho anh em chúng tôi học hành. Anh em chúng tôi thì ai nấy đều học hành chăm chỉ. Sau nầy tất cả đã thành đạt.

Có 7 bình luận về Thành công nhờ tích tiểu thành đại

  1. trương mẫn nói:

    Đọc hai kỳ được trọn câu chuyện kể- Tuyệt vời !

    • tamhoai nói:

      Phần hồi ký trước đây tôi viết như một dòng nhớ chưa tới 30 trang.Khi bạn Lương Minh gợi ý…Tôi sẽ viết bổ túc cho dầy và trãi dài ra hơn để thành một tập riêng chứ không phải đứng chung trong tập truyện mà tôi sắp in ở bên nầy.Trước đây tôi không muốn in vì tốn kém mà ít người quan tâm trong cái bề bộn ở xứ người.Nhưng bạn bè khuyến khích nên tôi chỉ in một số ít để biếu bạn bè y thôi. Cám ơn bạn đã theo dỏi đọc và khen tặng.Thân mến.HTH

  2. Nguuyen Thi Hanh nói:

    Tôi đã đọc ” Mưu sinh trên đất Long Hiệp” , “Tản cư” , “Thành công nhờ tích tiểu thành đại” … của anh Huỳnh Tâm Hoài , với sự đồng cảm sâu sắc.
    Lứa tuổi chúng tôi- dù nhỏ hơn anh Tâm Hoài một chút- vẫn không sao quên được tuổi thơ cơ cực trong chiến tranh, đi tản cư ( tôi từ một làng quê nghèo ở Đồng Tháp xuống Vĩnh Long tá túc học), bỏ lại làng quê tiêu điều xơ xác vì bom đạn , người mẹ đơn chiếc tất tả mưu sinh , 2 đứa em nhỏ dại, đứa nhỏ nhất đau ốm liên miên…
    Cũng may mắn như nhà anh Tâm Hoài, và cũng là rất nhiều hoàn cảnh tương tự mà tôi được biết, kết thúc đều có hậu.
    Cảm ơn anh Tâm Hoài cho đọc truyện hay!
    11 Hạnh.

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Chào Anh Tâm Hoài,
    Một lần nữa 7 cám ơn Anh TH vì đọc bài viết của Anh TH, 7 được chia sẻ nhiều điều, nhất là sự khó nhọc của Ba Mẹ và ý chí vươn lên của bản thân. Và còn nữa, phải không Anh TH. Kính mến. kiềutrinh.

  4. tamhoai nói:

    Phải đó 7…tôi và gia đình tôi như cây đước, cây cân bần, ô rô, ráng, lát…vươn lên trong trong bùn đất gian nan.Với sự cần bám cuộc sống cây đã bắt rể và lớn mạnh …Rồi cơn sóng thời cuộc đã cuộn xoấy dử dội làm bật rể và ngã trôi theo dòng mệnh nước. Các em tôi trôi dạt về đất Úc, tôi trôi dạt về đất Mỹ…còn lại 3 đứa còn ở lại quê…Cũng may mắn chín anh em tôi vẫn còn khoẻ mạnh,đứng vững nối dòng cho gia đình chúng tôi vươn lên cho thế hệ kế tiếp.Chỉ buồn một nỗi là song thân đã lìa cõi thế…Một nỗi buồn triền miên trong tâm nhớ về song thân khó nguôi ngoai…Thân mến.HTH

  5. NGUYEN TUYET nói:

    NT đọc tự truyện cuả anh Tâm Hoài , mà ngầm khâm phục cho ba má anh và các anh chị em cuả anh ai cũng thành đạt , vậy là sự cực khổ tăng tiện cuả ba má dành dụm đã mang về cho xã hội và gia đình những đứa con ngoan và thành công trên vạn nẻo đường đời , em nghỉ là ba má anh rất an lòng và bình an và vui vẻ ở 1 nơi mà sau này ai cũng có lần ghé qua. NT chúc anh và gia đình vui thoả , bình yên trên đất khách. Câuchuyện kể thật hay và cảm động , nên in thành sách để kỹ niệm cho con cháu đời sau nha anh. Mến nhiều. NTSNOW.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác