MÂY MỀM GIÓ NHẸ CỦA THU VÀNG
Ông Lương Minh vừa gởi cho tôi bài thơ của Thư Vàng nữ sĩ, nói kèm: bài thơ lạ! Tôi đọc lần thứ nhứt, đúng là có một cảm giác lạ bao trùm. Đọc lần 2, thấy cái lạ gom vào hai câu 7, 8: “Cầm tay sợi tóc vừa rơi xuống. Đen – bạc… ừ thôi tại cũ càng”. Đọc lần 3 lại thấy đây không chỉ là một bài thơ mà còn là một bức tranh mô tả một cõi trời tự tại. Đích thị là cõi trời Đại Tự Tại Thiên rồi! Không tin, các bạn đọc thử. (ĐDT)

MÂY MỀM GIÓ NHẸ
Mây rất mềm và làn gió nhẹ
Đãi chiều chầm chậm chẳng trôi mau
Đãi người giây phút yên bình lạ
Được chút lặng lòng phía trước sau
Mây đứng lại da trời thẳng thớm
Gió ngưng trôi giấu nét hoang đàng
Cầm tay sợi tóc vừa rơi xuống
Đen – bạc… ừ thôi tại cũ càng
Trước ngõ mây về đông đảo quá
Nguyên ngày vạt nắng tẻ tha phương
Di cư tới chỗ chừng như lạc
Đường vắng một mình nuôi nhớ thương
Gió thổi suốt hương tràn khắp lối
Bước chân em lỡ khuyết rồi đầy
Nhìn kia cái mặt trời như lặn
Nhường chỗ sương mù phủ lá cây
