NHỮNG ĐIỀU KHÁC LẠ CỦA MIẾU THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH (bài 2)

Ngày đăng: 11/05/2026 08:35:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

(Tiếp theo)-Ông Bình kể lại đã có nhiều học giả và nhà nghiên cứu nổi tiếng (trong và ngoài nước) đến thăm miếu. Nhà văn Sơn Nam lúc sinh thời cũng là khách thường xuyên đến đây (còn cả thủ bút của nhà văn này trên một bình rượu). Tôi thật sự cũng đã đọc đâu đó một bài viết của Sơn Nam có nói đến tục cúng cô hồn tại miếu này.

-Một bên vách miếu có treo bản đồ thành Phiên An cũ với kiến trúc hình bát quái, cùng với vị trí Đồng Tập Trận và Mả Ngụy, được vẽ chồng lên bản đồ Sài Gòn của khoảng năm 1960 (La Citadelle de Phiên An sur le plan de Saigon actuel. Dessin de Đại Thạch Lê Ước) để thấy các đường Gia Long, Lê Văn Duyệt (tên của các nhân vật lịch sử có liên quan) giao cắt nhau, và thấy vị trí của miếu này gần Mả Ngụy, sau này là Đồng Mả Lạng. Tuy vị trí lịch sử của những địa danh đó chưa được hoàn toàn thống nhất bởi các nhà nghiên cứu nhưng tôi vẫn nghĩ cái miếu này ở gần cánh đồng mả lạng ấy, giống với ngầm ý của ban tế tự khi treo tấm bản đồ trên vách miếu (và đó có thể chính là nguyên nhân có những ngày cúng cô hồn của miếu?).

– Trong quyển sổ ghi chép danh sách để nhớ các ngày tổ chức cúng giỗ của miếu (rất nhiều ngày cúng trong năm), tôi thấy có cả ông cố đạo Marchand Du (người Pháp, tên Việt là Du) bị triều đình lăng trì năm 1835 vì tội phản loạn cùng phe với Lê Văn Khôi. Tôi quên không hỏi ngày cúng ông cố đạo nhưng có lẽ cũng vào những ngày của tháng Bảy ÂL. Cúng cô hồn ông cố đạo người Pháp nghe thì kì nhưng ngẫm nghĩ lại cũng hay!

– Tuy chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận trưa nhưng vẫn có một số người hành hương liên tục đến thắp nhang cúng vái trước các bàn thờ và sau đó “xin xăm”, nhờ ông Bình cho tờ giấy ghi lời giải quẻ xăm. Có vẻ người đến miếu rất tin tưởng lời giải bói trên quyển xăm của miếu và lời lý giải của ông Bình! Và có lẽ hoạt động “xin xăm” này đã lôi cuốn rất nhiều người đến miếu! Tôi nghĩ lý thuyết của việc xin xăm chịu ảnh hưởng của tư duy Dịch học về ý trời về thời vận, về số mệnh, về đạo người… Đó là một loại hình sinh hoạt có tính cách văn hóa truyền thống tại các đền, miếu, đình, và cả chùa… Xin xăm đơn giản chỉ là câu hỏi thần linh về vận hạn của mình rồi nhận được trả lời qua thẻ xăm… Vì thế cũng nên gìn giữ tập tục này, miễn là còn có người tin (và thật tế còn nhiều người rất tin! Chuyện thật ở một miếu khác, cách nay khá lâu, nghe nói Miếu Đá Nổi ở gần Núi Sập rất “linh”, tôi tìm đến. Con đường đất bờ ruộng gần miếu tuy khá rộng nhưng cũng chỉ đủ cho xe Honda chạy, rất trơn trợt nhất là vào mùa mưa. Vậy mà khi đến miếu vào giữa trưa tôi đã thấy rất đông người đang xì xụp xin xăm!).

– Cuối cùng cũng nên nhắc lại việc ông Bình đã có nói tới Hà Đồ – Lạc Thư (trong Kinh Dịch) khi đưa chúng tôi đi xem các vật trưng bày trong miếu. Ý tưởng Dịch thật ra hơi “cao” trong sinh hoạt của một cơ sở tín ngưỡng dân gian! Tuy ông Bình nói rất nhiệt tình nhưng thú thật tôi không “nhìn ra” Hà Đồ trên “long mã” khắc trên cái đỉnh lớn hay trên vách trước cái bàn thờ, cũng không nhìn ra Lạc Thư trên lưng “rùa” hay trên mai trên cổ con rùa dưới chân đôi hạc (có dát những miếng gạch men trắng nhỏ mà tôi không biết có thể chứng minh được gì đó là các con số của Hà-Lạc)! Tôi nghĩ ông Bình hơi “cường điệu”! Có vẻ ông ấy muốn mọi người nghĩ thêm tới quan điểm Dịch Học trong hệ thống tín ngưỡng dân gian đa dạng của miếu này!

Tóm lại có thể ghi ra đây vài ý nghĩ của tôi sau khi đi thăm miếu:

-Đồng ý là miếu cổ này có thể được lập từ trên 200 năm trước, được vua Gia Long ban tặng dưới hình thức nào đó, nhưng tôi không nghĩ miếu có ông Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh là vua Gia Long.

-Đây đúng là cái “Miếu” chứ không phải cái “Đình”, với chức năng ban đầu thông thường của miếu là thờ một (hay nhiều) nhiên thần hay nhân thần dân dã nào đó, như thần cây đa, thần ông hổ, thần hà bá, người chết linh, người chết oan, chết bất đắc kỳ tử … hay cũng có thể là ông thần Cá Voi Nam Hải Tướng Quân? Vài chục năm sau, khi xảy ra việc hành quyết gần 2000 quân-dân thành Phiên An dưới trướng Lê Văn Khôi, được chôn vùi tập thể ở cánh đồng Mã Ngụy gần đó… khiến dân chúng vừa thương vừa sợ những “oan hồn uổng tử”, nên dân quanh miếu tổ chức các buổi “cúng cô hồn” trong miếu. Nhưng có cúng thì cúng lén lút chứ đâu thể công khai vì sợ quan quân bắt tội. Có lẽ cũng vì thế sau khi vua Tự Đức ban sắc phong “Thành Hoàng Bổn Cảnh” cho chung các “thần của các đình làng” thì người dân cũng “mượn” cái danh đó đặt tên cho miếu để họ yên tâm trước sự dòm ngó của triều đình vua Minh Mạng. Từ ngày đó đến nay, tuy cái tên là Thành Hoàng Bổn Cảnh, tuy trên bàn thờ thần là cái ngai tượng trưng cho vua (Gia Long)… nhưng hoạt động tín ngưỡng chính của miếu, tôi nghĩ vẫn là thờ cúng các cô hồn của cánh đồng mả lạng?! Ngày nay trong những ngày giỗ cúng của miếu vẫn còn nhiều ngày cúng cô hồn trong tháng Bảy ÂL! Vẫn còn hai bàn thờ cô hồn nam nữ hai bên vách chính điện!

-Chắc chắn từ ngày thành lập tới trước đây vài chục năm, miếu đã trải qua nhiều lần trùng tu hay xây dựng lại, nhưng sinh hoạt tín ngưỡng của miếu có lẽ vẫn rất khiêm tốn, ít ai biết! Chỉ đến khi ông Bình về quản lý thì miếu mới phát triển từ hình thức đến nội dung. Nhưng chủ yếu vẫn là phục vụ những nhu cầu tâm linh tín ngưỡng dân gian đa dạng của người Việt (và cả người Hoa).

-Tôi nghĩ nhiều hiện vật trong miếu đa số do ông Bình đem từ nơi khác về hay tự tạo ra cho thêm phần phong phú, chứ cái miếu cũ ngày xưa đó, như các miếu khác không thể có gì nhiều?! Gìn giữ được di sản của đình miếu được như thế cũng là điều hay!

-Tôi cũng nghĩ ông Bình có công rất lớn trong việc phát triển cái miếu, tạo thêm không gian cho người dân thực hiện nhu cầu tâm linh tín ngưỡng một cách bình dân, phổ thông (kể cả việc xin xăm). Hy vọng ông Bình sẽ tiếp tục phát triển tốt địa điểm tín ngưỡng này trong lúc tránh đi sâu vào những hoạt động mang nhiều màu sắc mê tín và lợi dụng niềm tin của tín đồ… như đã xảy ra tại một vài địa điểm tôn giáo khác! Không cần phải “mượn hơi” triết lý Dịch học và cũng không cần phải “mượn danh” của vua chúa!

-Cái tên miếu là Thành Hoàng Bổn Cảnh nghe tuy có vẻ không hợp đối với một cái miếu nhưng đã thành danh như thế từ lâu rồi thì cũng có thể cứ để như thế!

Tôi sẽ rất vui nếu ông Bình hay ai đó có thêm những ý kiến khác!

Tháng 5/ 2026

KHƯƠNG TRỌNG SỬU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác