PHỤ NỮ GHEN TRONG TIỂU THUYẾT KIM DUNG
Trong thế giới Kim Dung nếu đàn ông dùng kiếm để tranh thiên hạ , còn phụ nữ nhiều khi chỉ cần một chữ “GHEN” đã đủ làm khuynh đảo võ lâm. Người bình thường ghen thì theo dõi Facebook , cho thám tử tư điều tra , cuốn hơn nữa thì đi đánh ghen , lên mạng chửi tứ phương tám hướng …. còn người trong truyện Phụ nữ trong Kim Dung ghen thì luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, rạch mặt tình địch ,vu oan giá hoạ hoặc tiện tay gây ra vài chục năm huyết án võ lâm.
Nghĩ cũng tội cho đàn ông của Kim Dung. Mấy ông cứ tưởng mình là đại hiệp tung hoành thiên hạ, ai ngờ cuối cùng : Tiêu Phong chết vì chữ tình , Trương Vô Kỵ cả đời bị “hội quần hồng ” kéo qua kéo lại , Đoàn Chính Thuần chắc mỗi lần nghe thanh âm phụ nữ là tim đập rộn ràng còn hơn vận công Nhất Dương Chỉ !!
. Phía sau cơn ghen tuông của phụ nữ trong truyện Kim Dung là nỗi cô đơn , lòng tự ái , sợ bị bỏ rơi , hoặc đau vì yêu quá nhiều. Những nhân vật phụ nữ của ông thể hiện nhiều cách ghen đều có nguyên nhân sâu xa từ tâm hồn , cách nghĩ và nhân cách mỗi người mà ra
Ghen là biểu hiện “bất lực trước thời gian “ Họ là người có võ công cao cường nhưng không chống lại được sự già nua và thay lòng . Võ công có thể vô địch võ lâm nhưng không thể vô địch trong lòng một người

Thiên Sơn Đồng Mỗ
Trong Thiên Long Bát Bộ, Lý Thu Thủy và Thiên Sơn Đồng Mỗ có lẽ là cặp “chị em phẫu thuật thẩm mỹ thất bại vì đàn ông” nổi tiếng nhất võ lâm.
Hai bà yêu cùng một người là Vô Nhai Tử. Một người đẹp kiểu “yêu nghiệt “ , một người bá đạo kiểu “chị Đại giang hồ ”. Đáng lẽ tuổi già nên ngồi uống trà dưỡng sinh thì không, hai bà kéo nhau đánh tới mấy chục năm, nội công thâm hậu mà tâm hồn vẫn như mấy cô gái tuổi teen tranh nhau chí choé vì trai đẹp !
Cay cú nhất là Vô Nhai Tử lại mê “thần tiên tỷ tỷ “, là một bức tượng ngọc.
Thật tức cho hai tuyệt thế mỹ nhân , võ công và nội lực không ai sánh bằng , đánh nhau cả đời để thua một tượng không biết nói .
Trong tình yêu, đáng sợ nhất không phải có tình địch, mà là người ấy thà nhìn tượng còn hơn nhìn mình.
Kim Dung muốn nói , khi người ta đạt đến đỉnh cao của quyền lực và võ công , họ dễ dàng gục ngã trước những thứ hư ảo nhất !
Xét cho cùng , cái ghen của họ chỉ là tự diệt nhau , không khủng khiếp bằng Khang Mẫn , cái ghen của lòng tự ái bị xúc phạm . Đó là cái ghen của lòng “Ái kỷ “( yêu bản thân quá mức ). Đây là tầng thấp hơn về đạo đức nhưng rất cao về tâm lý học . Cũng trong Thiên Long Bát Bộ , Khang Mẫn không phải yêu Tiêu Phong đến sống chết . Nàng chỉ giống như ghen ăn tức ở !
Tức vì đàn ông trong thiên hạ nhìn nàng là thần tiên , ai cũng tay chân bủn rủn , riêng Tiêu Phong thì… tiêu sái , thản nhiên coi nàng như con cá chết ! Chàng không liếc nhìn, không rung động , không mập mờ ỉ ôi thả thính lúc nửa đêm.
Đối với một mỹ nhân quen được tung hô, chuyện đó đau hơn bị từ chối . Chẳng khác nào “ ngươi không yêu ta , không phải vì ngươi không biết yêu, mà chính là ngươi sỉ nhục vẻ đẹp của ta !!”
Khang Mẫn
Nên Khang Mẫn quyết định: “Ngươi không yêu ta ? Được ! Ta cho ngươi thân bại danh liệt luôn.” Đó là tâm lý “tự tôn độc hại “ . Thà huỷ diệt cái đẹp ( Tiêu Phong ) còn hơn là để cái đẹp tồn tại mà không thuộc về mình !! Đàn bà khi ghen vì tình còn cứu được . Ghen vì tự ái thì thôi xong , tiêu đời trai !
Tiêu Phong cả đời tung hoành thiên hạ , cuối cùng thua một người phụ nữ bị tổn thương lòng kiêu hãnh . Chúng ta căm ghét nàng như rắn độc nhưng lắm lúc phải cúi mình trước mưu sâu chước quỷ của nàng !
Đàn ông nếu đọc Thiên long Bát bộ chắc phải hâm mộ Đoàn Chính Thuần , giống một gả sở khanh nhưng cũng không phải , vì ông không bội bạc mà chỉ ngọt ngào dẻo miệng , mềm môi tung ra những lời du dương đến tận thiên đàng , rồi cho mấy bà tự sinh tự diệt , mười mấy năm gặp lại miệng vẫn trơn tru như thoa mỡ nên mấy bà chỉ ghen với nhau , cùng bị dụ dưới chiêu mật ngọt chết ruồi của ông ta ! Đây không còn là chuyện ghen nữa. Đây là một “hội nghị thượng đỉnh các quý bà bị tình phụ ”.
Đoàn Chính Thuần
Đoàn Chính Thuần giống kiểu người đàn ông mà thời nay trên Facebook sẽ đăng: “Anh yêu thiên nhiên, yêu sự tự do và yêu em… cùng với vài em khác.”
Ông đi tới đâu là để lại một mối tình dang dở tới đó. Điều kỳ lạ là các bà đều biết tính ông trăng hoa, nhưng vẫn không chán ghét và không bỏ được
Phụ nữ ghen nhau lạ lắm. Người đáng bị đánh nhất là ông chồng thì không ai nỡ đánh. Toàn quay sang cào cấu tình địch . Tại sao cứ hơn thua với nữ nhi bị gạt như mình , mà không tung ra một chưởng kết thúc kẻ đào hoa kia ??
Kim Dung rất tinh tế khi viết đoạn này: Mấy người phụ nữ ấy thật ra không hận nhau bằng hận chính mình , vì biết rõ người kia yêu nhiều người khác nữa mà tim vẫn yếu mềm , tôn thờ một thứ tình mê không lối thoát ! Đó là kiểu si tình và bi luỵ , biết người ấy không chung tình với mình mà vẫn cứ si mê !
Đúng là chữ yêu khiến các nữ cao thủ võ lâm cũng hành xử như các thành viên hội “lụy tình toàn quốc “ Còn máu ghen của Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long ký ?? Đây là màn ghen kinh điển của kiểu “con nhà ngoan , lễ giáo , nề nếp lại thua cô gái chợ trời ”. Chu Chỉ Nhược cả đời làm đệ tử gương mẫu: ngoan, giỏi, dịu dàng , đúng chuẩn đạo đức môn phái Nga My . Trong khi Triệu Mẫn xuất hiện như cơn bão , thích là làm , yêu là cướp , thậm chí dám phá luôn hôn lễ người ta.
Mà đau nhất là Trương Vô Kỵ lại mê kiểu con gái làm tim mình thổn thức. Chu Chỉ Nhược tức lắm chứ .Kiểu “Tôi dịu dàng thuần phục , ngoan hiền , sống đúng chuẩn giáo lý mà sao thua con nhỏ nổi loạn kia?”
Đây là bi kịch muôn đời , người quá đúng đắn đôi khi thua người dám sống thật với cảm xúc .Để thoả thoả lòng ghen tức vì Triệu Mẫn cướp chú rễ trong lễ thành hôn , Chu chỉ Nhược vận công Cửu Âm Bạch Cốt trảo cho Triệu Minh một chưởng suýt lấy mạng nàng !
Ghen và tranh giành cách mấy , cuối cùng Chu Chỉ Nhược ngậm ngùi để mất người yêu ! Đó là bi kịch một cô gái trong sáng, lương thiện bị hắc hoá khi mắc vào một chữ GHEN !!
Còn Triệu Mẫn , cũng trong Ỷ Thiên Đồ long ký , người đời có câu “Ớt nào mà ớt chẳng cay , gái nào là gái chẳng hay ghen chồng !! Triệu Mẫn vốn rất tự tin. Nhưng gặp Tiểu Siêu thì cũng nổi cơn ghen ! Vì Tiểu Siêu có “vũ khí tối thượng” của phụ nữ là dịu dàng , tận tụy , không tranh giành , nhìn nam nhân bằng ánh mắt như thể chàng là ánh trăng cuối đời.
Kiểu phụ nữ này nguy hiểm vô cùng. Họ không cần giựt tóc ai hết. Chỉ cần lặng lẽ đứng đó r vẻ yếu đuối là đàn ông tự thấy muốn chở che, bảo bọc .Triệu Mẫn hiểu điều đó nên mới ghen. Bởi nàng biết mình thắng bằng sắc sảo và cá tính , còn Tiểu Siêu thắng bằng sự dịu dàng. Mà thứ dịu dàng ấy… rất khó đối phó . Nhưng Triệu Mẫn vốn thông minh , bắt Trương vô Kỵ phải cắt đoá hoa trên tóc Tiểu Siêu lấy thuốc giải chữa cho Lục sư thúc Hân Lợi Hanh .Nàng biết cách cưỡng cầu , ép chú rễ Trương vô Kỵ phải bỏ cô dâu Chu chỉ Nhược trong lúc đại hôn để theo nàng . Công nhận, sự khôn ngoan và bản lĩnh của Triệu Mẫn khi ghen đã chiếm được trái tim Trương vô Kỵ Ghen của nàng là sự phản kháng trước định kiến “ phụ nữ phải phục tùng “ . Nếu giang hồ xem nàng là phái yếu , thì trong mắt người yêu , nàng phải là người duy nhất
Nàng sẳn sàng bỏ cả chức quận chúa và phụ vương để theo chàng . Cái ghen của nàng không phải để giữ người mà là yêu cầu được đền đáp xứng đáng cho sự hy sinh đó !! Nàng ghen để đòi hỏi sự sòng phẳng trong tình yêu chớ không phải ban phát
Còn cái ghen đáng sợ nữa là Lý Mạc Sầu ! Vì bị tình phụ , ghen tức đã làm cô gái xinh đẹp thuở nào biến hình thành ma nữ , gieo rắc chết chóc và sợ hãi trong võ lâm , khi chết trong biển lửa vẫn nghêu ngao câu hát “ hỡi thế gian tình là gì …” Ghen đã làm người ta biến hình trong bản chất , từ cô gái xinh đẹp thành một nữ ác ma tàn bạo !
Ghen còn là “nghệ thuật của sự bao dung “. (Triết lý cao nhất ) Đây là cảnh ghen của những người phụ nữ thấu hiểu nhân sinh , ghen mà như không ghen !! Họ ghen vì họ là con người nên họ bao dung , họ yêu là yêu linh hồn hơn là thân xác của người ấy !
Trong “Tiếu Ngạo giang hồ “ Nhậm Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xung cả đời không quên được Nhạc Linh San , cách ghen của nàng rất ý nhị , thậm chí còn cứu cả Nhạc Linh San . Nàng đã tìm ra chân lý , đỉnh cao của ghen là biến mình thành bến đỗ cuối cùng , nơi mà người đàn ông sau khi mệt mỏi với những hình bóng cũ sẽ tự nguyện tìm về !!
Đọc Kim Dung mới thấy phụ nữ khi yêu thật đáng thương mà cũng thật đáng sợ. Nếu hành động ghen là “ kiếm pháp “ thì triết lý (ý nghĩa ) của ghen là “ tâm pháp “ Có người ghen như lửa cháy võ lâm. Có người ghen âm thầm như độc dược.
Có người ghen tới mức hủy cả đời mình chỉ để hỏi một câu “Tại sao chàng không chọn ta?” Người tầm thường ghen để sở hữu , người bản lĩnh ghen để khẳng định giá trị , người trí tuệ ghen để thấu hiểu và chân truyền (giữ chân người bằng sự thấu cảm )
Phụ nữ trong truyện Kim Dung không hề “điên tình “một cách vô lý mà mỗi người mang trong mình nỗi niềm trăn trở rất nhân văn !
Và đàn ông trong Kim Dung, dù võ công cao tới đâu, đứng trước chữ “ghen” của phụ nữ thì cũng chỉ còn biết chạy hoặc chết , hoặc cưới đại cho xong . Giống mấy ông thời nay , ra ngoài hét ra lửa , về nhà sợ bà như sợ cọp !!
Hỏi các đấng nam nhi, hiện nay có mấy ai không sợ tánh ghen của đàn bà ??
HỒ AN NHIÊN
