Xem tiếp

" />

Nhớ ba tôi

Ngày đăng: 8/09/2012 04:52:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

 

Hồi nhỏ khoảng 9 , 10 tuổi gì đó, tui cũng thuộc dạng nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Đi học thì hay đánh lộn với bạn lớp trên, chọc ghẹo người ta, đá banh để mất quần áo, với lối xóm thì ăn trộm cây trái…

.Ôi nhiều tội lắm không thể nào kể hết ra đây được. Ba tui là người rất nghiêm khắc và nóng tính, hồi đó người thường đi làm xa, cuối tuần mới về nhà một lần. Ba thường về vào xế chiều thứ 7, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nghe hàng xóm mắng vốn đủ thứ chuyện. Khi người hàng xóm về ba kêu mẹ và tui lên. Mẹ là người luôn bị chất vấn đầu tiên về những lỗi của tui. Lúc đó mẹ cũng luôn lược bỏ bớt những tội tui đã vi phạm trước đây để bớt số roi cho mỗi tội. Đến lượt tui, khỏi chờ ba kêu, tui đã nằm xấp và để cây roi bên cạnh rồi. Người hỏi bao nhiêu tội biết chưa ? Cứ thế nhân lên 5 roi cho mỗi tội, nhưng thường là cứ gần được 10 roi là mẹ xin cho khất lần sau trả. Tui không còn nhớ nổi số roi nợ của mình nhưng tui luôn nhớ mãi lần ấy tui bị nhiều roi lắm, khoảng nửa đêm về sáng, tui thấy Ba đang dùng muối đắp lên mông tui nhưng tui giả bộ nằm im như vẫn say ngủ, trong lòng dâng trào nổi căm giận ba, bây giờ nghĩ lại thấy đúng là trẻ con vô tư lì lợm. Tới 15 tuổi, ba không đánh nữa nhưng đôi khi ba phạt quì úp mặt vào tường, hình phạt này có vẻ văn minh và dễ chịu hơn và cũng từ đó mình không còn bị lối xóm mắng vốn nữa. Ba ơi! Ngày nay, khi đã làm cha, con mới thấy rõ tình thương vô bờ bến của song thân dành cho con cái, tình thương yêu bao la rộng lớn không gì có thể sánh bằng.

Bây giờ ba mẹ đã già luôn bị bệnh tật triền miên nhưng không khi nào quên nhắc nhở con, cháu đạo lí ở đời, vậy mà tui chưa làm được gì cho ba mẹ vui, khi ba mẹ ốm đau cũng không có mặt để lo thuốc thang hoặc động viên an ủi…Con xin sám hối tội bất hiếu này và nguyện cầu ơn trên gia hộ cho ba mẹ vô lượng bình an để con có dịp thực hiện nguyện ước của mình .

Rạng Đông

Có 8 bình luận về Nhớ ba tôi

  1. Rạng Đông nói:

    Em cám ơn anh L.Minh nhiều , chúc anh luôn mạnh giỏi để quản lí “chợ” nhen anh, có dịp qua Q.4 ghé Cty em 20/13 Nguyễn Trường Tộ P.12

  2.           Rang Đông ơi! Thấy bạn tham gia rất nhiều trong nhóm 79, nay quá mừng khi đọc được bài nầy của bạn. Để đùa cho vui một tí nha, bạn nói:”Tui cũng thuộc dạng nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Bạn không phải xếp hạng ba đâu mà là hạng nhất đó, vì trên đời nầy đâu có quỷ và ma đâu chỉ có học trò bọn mình thôi.
       Hãy đén đây vui chơi, thấy bạn luôn ủng hộ Trần Bình, và nhiệt tình với bè bạn.

  3. Kiềuoanh nói:

    Anh Đông ơi, nếu anh cất tiếng khóc oe….oe….đầu đời 8-9 năm về trước có lẽ anh sẽ được xếp vào chung nhóm “Cô Hồn” của lớp 12B3 (71) rồi .

  4. PhuongNga nói:

    Rạng Đông ơi, chắc có lẽ người VN mình vẫn áp dụng câu nầy chứ, “Thương cho roi cho vọt”…? Bài em viết đã nói lên tinh thần nầy và sự kính trọng đối với ba của em…
    Bên đất nước Mỹ văn minh nầy, cha mẹ “hổng dám” uýnh con đâu…Nó “giận” lên, đi thưa cảnh sát là có chuyện lớn đó.

  5. Nguyễntuyết nói:

    huynh Đông ơi sao hồi nhỏ , trước khi ba huynh về, huynh biết chắc thế nào cũng bị đòn, sao huynh không chiụ mặc  cái quần dầy dầy , phải chi có NT bên cạnh ,thế nào cũng bài kế cho huynh lót cái mo cau lót vô cái mông thì không có đau hoặc đở đau , khi ba huynh đánh huynh giả bộ la lớn lên…. thấy huynh bị đòn ma NT thấy cũng đau quá…. NT nhớ hồi con bé gái NT còn nhỏ ,nó phạm lỗi, NT đưa cây roi định đánh đòn…. nó nói  lia  liạ …. mẹ đánh con mẹ hỏng đau sao…. chưa đánh được roi nào… Nt thấy tức cười quá nên mím môi lại rồi bỏ roi xuống… đâu có đánh được roi nào đâu….. còn tới  12 năm sau NT sinh 1 đưá con trai…. mỗi lần nó phạm lỗi NT hâm từ 10 roi trở lên không hà …. ĐNghiã phạm lỗi mẹ đánh 10 roi đó…. mà  NT có đánh được roi nào đâu .

    • Rạng Đông nói:

      Hi chị N.Tuyết

      em định lần sau viết tiết cái sự ma cô nhét 2 cuốn sách vô 2 mông, nhưng khi Ba đánh roi đầu tiên ổng biết liền , Ba không nói gì hết từ cây roi thứ 2 ổng chuyển xuống đánh dưới 2 bắp đùi, đau quá trời chị ơi, thôi chấp nhận cho Ba đánh vô mông nhiều thịt đở đau hơn

       

  6. Nguyễntuyết nói:

    Huynh Rạng Đông dở ẹt, gặp NT bị dòn kiểu đó, NT đổi chiến lược chiến thuật liền…. ẹo liền, rán chiụ đau roi đầu thôi, rán không khóc, đứng dậy ôm cổ ba rồi hôn ổng đại 1 cái, ba ơi đau quá ba ơi, con phá là tại ba không có ở nhà chơi với con ,nên con buồn con phá, con xin lỗi …xin lỗi …xin lỗi… ba đánh con kiểu này coi chừng gảy xương  con  …ba phải ẳm bồng con suốt đời đó ba biết hong…. bảo đảm ổng sẽ chùng tay không đánh nưã thì đở cho huynh biết mây…. sao lúc đó không chiụ hú NT , Nt hiến kế cho .

  7. Hoàng Hưng nói:

    Phương Nga ơi, Ở Nam Cali không phải lúc nào đánh con cũng bị rắc rối với Cảnh Sát. Có 2 đứa cháu trai tuổi khoảng 15, 17 cuối tuần xin ba má đi đến nhà bạn chơi, và đã giao ước về nhà trước 10 giờ, gần 12 mới về đến nhà, người cha lấy cây roi kêu 2 đứa con nằm cúi xuống đánh mỗi đứa mấy roi, đứa em kế gọi Cảnh Sát. Sau cùng khi ra Tòa. Ông quan Tòa tuyên bố, trường hợp này không phải là miển tố mà là hủy bỏ hồ sơ và hôm sau được tờ báo Los Angeles viết bài ca ngợi ông quan Tòa.

      Lúc anh ở thành phố Montclair Nam Cali, một cháu bằng tuổi đứa con anh, cháu này quậy quá bị ba cháu đánh mấy roi, cháu gọi Cảnh Sát, người cha cầm cây roi đợi Cảnh Sát, khi Cảnh Sát tới người cha đưa cây roi cho Cảnh Sát và đưa tay cho Cảnh Sát còng, Cảnh Sát nói: Chúng tôi không đến đây để còng ông, tôi đến để gặp gặp đứa bé đã gọi chúng tôi. Cảnh Sát mời mọi người trong nhà lên lầu hết, chỉ gọi cậu bé đã gọi Cảnh Sát đến phòng khách, sau  một lúc Cảnh Sát nói chuyện với cậu bé, cuối cùng Cảnh Sát đưa ra hai điều kiện, hoặc là lên lầu ngủ, sáng mai đi học ngoan hay là đi theo Cảnh Sát về trại giáo huấn.

    Anh ngạc nhiên về cách xử sự của Cảnh Sát thành phố Montclair, anh tìm hiểu thì ra Cảnh Sát ở thành phố này nắm vững lý lịch của từng người trong từng gia đình.

    Có lần anh cùng Cảnh Sát đi tìm một đứa bé Việt Nam bị mất tích trong đêm Giáng Sinh, sau gần một giờ tìm kiếm anh mới biết đứa trẻ mà Cảnh Sát đang đi tìm, đang chơi vói thằng con của anh trong nhà anh. Anh xin lổi và nói cho Cảnh Sát biết, anh mới chứng kiến Cảnh Sát Montclair rất lịch sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác