Lễ Tạ Ơn

Ngày đăng: 10/10/2016 04:51:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

unnamedLễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ và Canada. Có ý nghĩa lúc đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Lễ Tạ Ơn ở Canada đến sớm hơn ở Mỹ vài tuần…

1-  Sự tích về ngày lễ Tạ ơn.

Vào khoảng thế kỷ 16-17, một số người theo  Công Giáo và Thanh Giáo tại Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta, trong cuộc Cải cách Tin Lành. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian, vị hoàng đế kêu họ lại và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta thì họ phải rời khỏi nước Anh.

Những người này rời khỏi Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hoà nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc, một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến Tân Thế Giới (Châu Mỹ)sinh sống, và sau này thường được gọi là Người lữ hành (Pilgrims). Những người này đi trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt chân đến Thuộc địa Plymouth thuộc vùng Tân Anh (New England) khi đang mùa đông. Đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt. Đến mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực. Người da đỏ dạy họ những cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa màu, săn bắn…

Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hằng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn cho những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống. (Nguồn Wikipedia tiếng Việt)

2-  Tôi tạ ơn đời. 

Nếu những người lữ hành ngày xưa, họ ra đi trên con thuyền tên gọi Mayflower. Tôi rời quê hương trên con thuyền nhỏ hồi tháng 5 /1979…

…Năm ngày lênh đênh trên vùng vịnh Thái lan…Con thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông…Thuyền lạc hướng. Hải tặc 6 lần phá tàu cướp của giết người. Con thuyền với 660 mạng người bên bờ sống chết… bập bềnh theo từng con sóng, có thể chìm sâu vào lòng đại dương bất cứ lúc nào…Nhưng…Ơn trời…vẫn còn đây…những tấm lòng nhân ái, giữa đêm tăm tối chợt thấy ánh bình minh. Cám ơn tàu Tây Đức đã đến kịp lúc và đã cứu 660 mạng người trên chiếc thuyền mỏng manh trên vùng Vịnh Thái lan. Ngày ấy khắc ghi vào hồi ức đời tôi. Tháng 5/1979…

Ngày Thanksgiving lại đến. Hôm nay, tôi dâng lời nguyện cầu “Xin ơn trên ban phước lành cho tất cả thuỷ thủ đoàn cùng vị thuyền trưởng có trái tim bồ tát đã cứu con thuyền lâm nạn chúng tôi”.

…Ân hận làm sao…Trong cơn hoảng loạn…tôi đã quên tên ân nhân cứu mạng của mình…Nhưng mỗi khi nhìn biển cả mênh mông, tôi thầm cám ơn những ân nhân đã đi qua đời tôi.

 

Phạm Thị Trí (Thanksgiving 2016)

 

Có 17 bình luận về Lễ Tạ Ơn

  1. Hoành Châu nói:

    Cô ơi,
    Bài viết hay và cảm động làm sao  ! Người viết  đã  bộc bạch tấm lòng tri ân  chân thật của mình ,, một cái phước   báu  quá lớn mới có được ngày hôm nay ,,,Cảm ơn cô và bài viết rất đôn hậu . Chúc Cô tươi trẻ mãi . Em Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Phạm thị Trí nói:

      Cám ơn em Hoành Châu…Những người lớn tuổi , tâm cất giữ nhiều thứ nhặt được  trên đường mình đã đi qua, muốn buông bỏ cho nhẹ lòng nhưng những ân tình  như thế nầy cũng rất khó quên em ạ…Người xưa có câu rất hay ” khắc cốt ghi tâm ” là vậy…Chúc em vui với đời sống hằng ngày .

  2. VOTHILAI nói:

    Cô kính mến,cám ơn Cô đã cho chúng em biết sự tích ngày lễ Tạ  Ơn, một ngày lễ rất quan trọng và vô cùng cảm động.Chuyến ra đi của Cô rất là vất vả,nghe Cô kể em cảm thấy run người giửa sự sống và cái chết thật là mong manh.Qua bài viết cho thấy lòng nhớ ơn của Cô đối với đoàn người  trên con tàu Tây Đức mà có lẻ suốt cả cuộc Cô không  quên  được. Chúng em cũng xin được  cám ơn  đoàn người trên tàuTĐ đã cứu sống con tàu gặp nạn ,cứu sống 660 trong đó có Thầy Cô. Rất cám ơn……

    • Phạm thị Trí. nói:

      Buổi sáng ngày lễ Tạ Ơn, được đọc những dòng chia sẻ của các bạn trang nhà, thật là một món quà quí giá…Cám ơn những tình cảm của mọi người, cho dù chuyến đi nầy đã là quá khứ.

  3. Có trải qua những kinh nghiệm hãi hùng, sống chết trong đường tơ, kẻ tóc mới thấy rằng số phận của con người là do bề trên và các đấng thiêng liêng quyết định,  niềm tin tôn giáo trong chúng ta cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn.

    Xin được chia sẻ với bạn và vui mừng cùng bạn vì gần bốn chục năm trước  bạn và gia đình đã vượt qua được hoàn cảnh hiểm nghèo. Ngày Thanksgiving tại Canada vì vậy lại càng đầy ý nghĩa hơn đối với bạn cùng gia đình.

    Chúc bạn và gia đình một lễ Thanksgiving vui vẻ và đầm ấm.

  4. Yên Dạ Thảo nói:

    Cô Trí mến,

    Đọc bài viết của cô gợi em nhớ lại hành trình rời quê hương, nghỉ lại em thật sợ vì mình không biết bơi! Chiếc tàu của em cũng may mắn được tàu dầu của Tây Đức cứu và đưa và Thailand! Em xin gởi link bài viết về “Một Chữ Tình”, bây giờ đọc lại em không cầm được nước mắt cô ạ!

    http://yendathao.blogspot.ca/search/label/V%C4%82N

    Em kính chúc cô và gia đình một Thanksgiving ấm cúng và hạnh phúc!

    YDT

     

    • Phạm thị Trí. nói:

      Lễ Tạ ơn của gia đình  em hôm nay bình yên và êm ấm ? Cô yêu màu tím của trang Web YDT…trình bày trang nhã, một nổi buồn mang mác nào đó ẩn hiện tâm hồn của thi nhân…qua hình nền…Thơ Nhạc dịu dàng trầm lắng đậm tình người… Cám ơn em, nhân đó cô có ghé qua các trang link của Phong Tâm, Hồng Băng, Anh Tú và một số bạn hữu thơ …Thi tài xướng họa khiến cô thích thú đọc suốt hôm nay.

      • Yên Dạ Thảo nói:

        Ngày Lễ Tạ An của gia đình em năm nào cũng vui vì anh chị đến nhà và các cháu về trước là cúng giỗ ba má của em,sau là ăn Thanksgiving.

        Em cám ơn cô đã dạo qua vườn thơ nhỏ và cho em “good comment”!

        YDT

  5. PhươngNga nói:

    Đọc mà ngậm ngùi…

  6. Chào Cô,

    Em rất cảm động khi đọc bài viết của Cô, và những gì Cô chia sẻ. Nếu nói theo phong kiến thì Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm, phải không Cô?

    Cả bạn Yên Dạ Thảo nữa. Mình thật sự ngưỡng mộ bạn.

  7. THU CÚC nói:

    Kính gởi cô Trí .!

    Bài viết của cô thật cảm xúc .  Hôm nay em mới biết những câu chuyên thật về hành trình rời quê hương của cô .

    Năm 1988 , em có đi Côn Đảo bằng tàu chở than ( lúc đó chưa có phương tiện du lịch ) .. Tàu chạy suốt đêm , chiều xuống , bầu trời tối đen , biển mênh mông , sóng cao , gió giật . Em rất sợ và nghĩ đến những người phải đi lén lút trên những tàu nhỏ  . Thật là gian nan , nguy hiểm .  Đúng là có trải nghiệm mới biết trân trọng , yêu quí cuộc sống hiện tai phải không cô ?

    • Trầm Hương Ptt. nói:

      Cám ơn em Thu Cúc đã thông cảm nổi lo sợ giữa biển cả mênh mông và nói như YDT mình lại không biết bơi..

  8. Phan Lương nói:

    Rất xúc động khi đọc được những đièu cô chia sẻ

    Luôn cầu mong mọi điều bình an và hạnh phúc đến với cô thương kính hôm nay và mãi mãi về sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác