Quê Mẹ Bên Bờ Cổ Chiên
Tình cờ bắt gặp bài thơ trong chồng sách báo cũ, đăng trong Tạp chí Xuân Bông Sen năm Tân Tỵ (2001) với chuyên đề Văn học Nghệ thuật, NXB Cà Mau, phát hành 2 tháng một kỳ tại TP Cần Thơ, do nhà thơ Lê Chí chủ biên. Đây là một trong những bài thơ đã đăng trong thời gian hơn mười lăm năm qua trên cùng tạp chí nầy. Xin gởi đến bạn đọc trang nhà, mong chia sẻ với chút tình quê hương cùng người viết. (Phong Tâm)
Quê Mẹ Bên Bờ Cổ Chiên
Ta còn nợ tuổi thơ mình
Lẩn đi lẩn lại quên tình “Vãng” xưa
Năm nào cũng hẹn cũng chờ
Tết nào chẳng nhớ, quê mờ cõi quê
Khó khăn… dầu một lần về
Ngại sông? Không! Ngại trời: vì… vô tâm
Nhiều đêm ray rứt buồn thầm
Về quê. Có vậy, còn nằm…trong thơ
Biết không em? Đất Long Hồ
Võng nôi anh, gởi bên bờ Cổ Chiên
Trên đồng xanh ngát – Vũng Liêm
Nợ quê, là nợ trong tim- đời-đầu
Có lần em hỏi vì sao
Anh chưa nói được câu nào, phải không?
Mẹ rời xa đất “Vãng Long”
Sau ngày nhang khói vẽ vòng tang mây
Trái tim mẹ cứa làm hai
Xa đồng, từ tạ cỏ cây, về thành
Em còn muốn hỏi gì anh
Không, không! Anh hứa như đinh đóng nhồi
Xuân nầy tìm lại gốc nôi
Hứa em, thực hiện cả đời anh mong
Thiệt tính! quên bổng quên bông
Vãng xưa là đất Vĩnh Long bây giờ
Thương Vũng Liêm, nhớ Long Hồ
Lẽ nào quên được bến bờ Trường An
Ngó cầu Mỹ Thuận giăng giăng
Thương ơi! Mấy sợi dây Văng trên cầu
Đêm nay ở đẩu ở đâu
Ngủ trên quê mẹ chỗ nào cũng vui.
Phong Tâm
———————
* Xưa, Vĩnh Long – người miền quê thường nói tắt, nói trại: Vãng – Vãng Long, đi chợ Vãng
Chơi với anh Phong Tâm hơn 20 năm, nay mới biết anh quê ở Vũng liêm. Bài thơ nói lên nổi lòng người con xa quê lâu, ray rứt khi không về thăm lại được quê nhà. Có lẽ hôm nào xin được cùng anh về quê mẹ, vừa biết thêm được một vùng quê của Vĩnh Long, vừa thỏa được lòng nhung nhớ của người con xa xứ.
Nếu ngày nào về quê mẹ có Lương Minh cùng đi thì tuyệt! Bởi vì làm quen với ngưởi lạ nhanh chóng là nghề của ai hiểu rồi. Lược sơ qua để LM hiểu một góc về tôi.Mời xem :
https://tongphuochiep-vinhlong.com/2015/05/tu-su-ve-que-huong-cua-phong-tam/