Chơi tiếp . . . của Hồ Chí Bửu
Nhà thơ Hồ Chí Bửu hiện sống ở Tây Ninh, làm thơ từ năm 13 tuổi. Anh tự thú anh mê thơ cũng như mê gái, không làm thơ thì chẳng biết làm gì.
CHƠI TIẾP…
ta bị tiểu đường không uống được bia
bác sĩ bảo chỉ chơi rượu mạnh
trời đất – chuyện nầy nghe qua quá dễ
rượu mạnh X.O – tới bến quên về
mai mốt rồi đem xác về quê
chớ đừng đem ra biển như Du Tử Lê làm chi cho lạnh !
ta đã vốn cả đời hiu quạnh
hơn lục thập rồi chết cũng thọ như ai ?
nhưng chừng nào tới chết sẽ hay
giờ còn sống cứ chơi cho lết bánh
ta phải sống để nhìn đời đỏng đảnh
nhàn cư vi bất thiện đây rồi !
làm chảnh nên mấy chuyện dỡ hơi
cũng thưa tới thưa lui..thấy chán
muốn chơi trội – muốn cho người ngán
xin lỗi em – em sẽ cho qua
thấy chuyện người – rồi nhớ chuyện ta
móc ruột ra chơi – nó ăn rồi chê thúi
nó nói chí cốt nhưng chộp tiền bỏ túi
nhậu bên nầy nói xấu bên kia
ta bị tiểu đường không uống được bia
thì rượu mạnh chơi cho tới bến
ngoài tiểu đường – ta còn bệnh..sến
ai khen ta là híp mắt ra cười
chuyện giang hồ muốn ói tới mật tươi
chơi bạo cạo đầu đi tu cho rảnh
nhưng lên chùa sư hỏi về đạo hạnh
biết khỉ gì về sắc sắc không không
xổ ra văn chương một mớ lòng tong
sư đá đít đuổi về – chơi tiếp
ta tuyên chiến – mỗi ngày hai hiệp
sáng uống bia – chiều rượu mạnh lai rai
có xả hơi ta vào toillet cho oai
chớ tiểu ngoài đường làm chi cho người ta nói mình –
có bệnh..
Hồ Chí Bửu
Ông bạn già ” lục thập” của tui ơi ! Bia, rượu mạnh, đế Hòa Hiệp, Xuân Thạnh, Gò Đen ….gì uống vào cũng ” tiểu đường: hết ráo ! Chỉ khi uống ” tới chỉ” đi vào toilet là không có hiện tượng ” tiểu đường” thội. Khoái bài viết của bạn già quá !
Tui cũng khoái thiệt, lâu lắm rồi mới đọc được bài thơ như vầy, ngày xưa Phạm yến Anh cũng có vài bài thơ đọc đã như vầy.
Bài thơ này NT thấy sao cứ nhắc tới nhiều lần tới chữ ” Tiểu Đường ” nên NT hỏng biệt thực giả , nhưng NT có biết 1 chiệng như vầy. Tại phòng mạch Bs Đỗ Lệ Nga , Bs Đỗ Anh ( chỉ cùng họ thôi) ngoài 80 tuổi , nhưng trông ông rất khoẻ và tướng cao ráo rất tốt , ông hỏi Bs Nga , nhà có trồng cây bơ không , Bs Nga nói có , chỉ dùng để ăn trái thôi . Bs Đỗ Anh nói , hẹn lần sau đến khám , Bs Nga nhớ hái lá cây bơ cho Bs Anh, và Bs Nga hưá sẽ đem . NT nghe Bs Đỗ Anh nói , Lá cây bơ , nấu nước uống thay nước trà tốt lắm , nó ngăn ngưà và trị được bệnh tiểu đường rất là hay và kết quả , Bs Đỗ Anh đang dùng , Bs Đỗ Anh nói ông không có dùng thuốc tây , ông tự nghiên cưú và xem lá cây thuốc nam nào tốt và dùng , và thấy khoẻ từ bấy lâu nay thôi , NT và Bs Nga nhìn ông đi đứng và ăn nói rất từ tốn và rất thoải mái , nên có dịp gặp là hỏi thăm để biết thêm điều mới về sức khoẻ , thì ra ” Lá bơ ” rất tốt các bạn ơi . Hãy dùng thử đi để vưà ngăn ngưà và trị bênh tốt thôi mà. NT cũng đi thăm nhà bạn quen và hái lá bơ để dành nấu nước trà uống( vì cây bơ nhà NT còn nhỏ , lá không có nhiều ) , nước nó không có mùi , nên rất dễ uống. . Bs. Đỗ Anh nói vậy , và NT cũng có thử qua rồi , y vậy, dễ uống , uống coi chừng ghiền đó nha . hihi.
Chào nhà thơ Hồ Chí Bửu. Độcđáo, cà tính, phong cách riêng. Thích!
Mèn ơi, đọc bài thơ của anh Hồ Chí Bửu, 7 sực nhớ mấy bác ở chỗ 7 trọ chiều nào cũng giao lưu…ba sợi đế với nhau. Họ bảo ” uống bia bị bệnh chết, còn uống rượu không sao, vì ra nghĩa địa chỉ thấy rặt mộ bia chớ đâu có mộ rượu !!!
Bài thơ của Anh Bửu thật đúng…phong cách TỈNH SAY – SAY TỈNH. À, Anh Bửu ơi, xin lỗi Anh nha, có thể…tên anh thay vì chữ B, đổi thành chữ T, được không Anh nhỉ?!! hìhìhì
Chào nhà thơ Hồ Chí Bửu!
Đọc “Chơi tiếp” độc đáo,bất cần,cứ mặc, đường ta, ta cứ đi… tui nhớ nhà thơ NguyenKhacHieu: Say sưa nghĩ cũng hư đời/ Hư thời hư vậy,say thời cứ say.
Rất cảm ơn nhà thơ !