Chạy đua
Sắp đến Ngày 8/3 rồi mà mình chưa có món quà nào để tặng …Một bông Hồng chăng? Ôi cái đó để cho bọn trẻ !.Hay “Giặt dùm em cái áo của tui”? Cũng hỏng coi được! Viết một bài thơ Chúc Mừng Quý Bà ? nhưng ý thơ đi đâu mất rồi…
Thôi thì kể chuyện vui vậy…
… Một buổi chiều mát trời, tôi và con bé cháu nội đang chơi cút bắt trước sân. Con bé mới 5 tuổi nhưng rất lí lắc và năng động như con trai…Nó thấy chân cẳng tôi lệu xệu nên rũ tôi:
–Ông nội ơi! Bây giờ con với ông nội chơi chạy đua nhe ông nội!
–Thôi đi con ơi! Ông nội làm biếng lắm, chạy mệt lắm . Tôi làm bộ mệt mõi trả lời nó
–Chạy đi mà ông nội! Ông nội chạy đua với con là ông nội khỏe liền hà. Nó động viên tôi.
Nghe nó nói , tôi rất cưng cháu , nên cũng miễn cưởng chìu ý cháu cho nó vui…
–Ừ, đua thế nào đây ! Tôi hỏi.
–Bây giờ, con chấp ông nội ở giữa sân , con ở đầu sân này, còn Bà nội ngồi ở cái băng cuối sân đằng kia . Con đếm 1…2…3…Chạy ! Coi ai tới ôm bà nội trước là thắng à nhe ! Nó ra điều kiện như thế !.
Tôi phì cười, nói trong bụng:
–Cái con bé này khờ thật !!!
Và tôi khóai chí , mạnh dạng nói:
–O.K.!…Nó bắt đầu đếm …1…2…3…Chạy !
Cái sân dài không được hai chục mét ! Thoắt một cái , con bé muốn dọt qua mặt tôi. Tôi giật mình liền chụp tay nó lại, nhưng chụp hụt ! …Nó chạy một mạch và nằm gọn trong lòng bà nội nó !..Con bé vỗ tay hét vang:
–Con thắng ông nội rồi ! Thắng rồi !!! Ha ! ha ! ha!…
Thật sự tôi thẩn thờ trước cái chiến thắng của con bé ! Cái chiến thắng rất xứng đáng !
Tôi bẻn lẻn cười xòa, vò đầu nó và nói cho đở ngượng:
–Hồi đó . ông nội cũng chiến thắng bà nội con như vậy đấy !.Bà nội của bé liếc mắt trả lời:
–Cái ông này !
Con bé không hiểu gì hết…
…Bây giờ lại có một cuộc chạy đua mới “hiện đại” hơn. Nhưng xét ra kẻ thua, người thắng cũng đều là anh em một nhà . “Cứ chạy tà tà cho vui tuổi già , chứ cầm cự làm chi cho đời mệt mõi” Sao thấy hai con cá lóc nướng trui trở ngược đầu sắp chín, coi bộ hấp dẫn quá. Nếu có chai Amakông để kế bên nữa thì không còn gì để nói…Nhưng thôi , mọi việc hãy để dành đến 8 giờ , 8 phút, ngày 8 tháng ba làm quà cho Quý Bà, Quý Cô và cũng là Giải thưởng cho cuộc rượt đuổi san bằng cách biệt rất ngọan mục mà cũng chưa biết “Chừng nào đuổi kịp”…Nhưng chắc cũng trong chốc lát thôi. Hãy đợi đấy !.
Phú Thạnh
7/3/2014
gửi Thủ lĩnh tối cao của Yamaha< anh Phú Thanh > cho em mailll của anh để Ngthu gửi anh vài bài thuốc hay em sưu tầm để anh đủ công lực mà chạy đua với thằng cháu nội,! Nhóm yamaha
Địa chỉ E-mail của anh:” [email protected] ” >Nhân Ngày 8/3 , anh mến chúc em đuợc tròn mộng đẹp,phát tài, vui vẻ .Khi được toa thuốc của em , anh sẻ tặng riêng em Bài Trường ca Màu Tím. Cám ơn Ngọc Thu sa đã đọc bài “Cnạy Đua” của anh .
Phải viết lại như thế này mới rõ ràng TLTC/Supreme Leader YAMAHA PT* : [email protected]
Email mà gạch dưới thì cái dấu _ nhiều khi không nhận ra đó Thủ Lĩnh Tối Đa …à quên Tối Cao.
Hỏi Thủ Lĩnh Tối Cao hồi nẵm chạy đua Where, When, With, Why…và cảm tưởng ra sao lúc chiến thắng địch thủ : nằm gọn trong lòng “bà nội”? và phản ứng của “bà nội” thế nào?
Omg! Nó tự động gạch dưới…Vậy xin lỗi TLTC nhe!
Thủ lĩnh danh dự chạy đua với cháu vui quá ! Chơi đùa với trẻ con sướng thiệt, nhưng người lớn lại suy ra chuyện người lớn, anh lại mong thời gian về đích, em tin sẽ kịp,vì có tinh thần thể thao,có sức bền, mọi việc tốt thôi.
Trả lời nhanh;
–Suối Lồ Ồ
–Khỏang 1962
—Với mầy , Thành Hiền , Bửu Trân……Mai , Lan…
—Bã xỉu , tao ẳm…
—Chưa biết cảm giác gì hết..
( Khi nào rảnh , tao sẽ viết lại cho mầy cười chơi !…hi…hi…hi .).
Tao chưa bao giờ đặt chân tới suối Lồ Ồ, thậm chí không biết nó ở nơi mô nữa. Mầy nhớ sai rồ: không có tao bửa ấy.