CHO TÌNH KHÔNG TRỌN (bài11)

Ngày đăng: 6/05/2020 07:47:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Con hẻm từ lộ vô nhà Lệ chỉ mấy bước nhưng tôi dùng dằng không muốn nhấc đôi chân Tôi sợ tận mắt thấy cảnh, mà từ hôm Lệ báo tin sẽ ra đi, tôi thường nằm mộng thấy.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải đối diện sự thật phũ phàng!. Dũng nhanh chân đi trước, rồi ngoắc tôi với nét mặt có vẻ đau đớn. Tôi chầm chậm đi vô, mắt nhìn xuống như đếm bước chân. Bỗng tôi kêu lên: Anh Dũng ơi, hình như có ai viết gì nè!
Dũng đi ra thật nhanh, anh cúi xuống nhìn trên con đường xi măng. Hàng chữ viết bằng miếng gạch bể được đọc như sau: “Vĩnh biệt nơi đây . Chào tất cả những bè bạn thân yêu của tôi” Nét chữ khó đọc và không kí tên người viết nhưng tôi và Dũng biết đó là bút tích vội vàng của Lệ
Nước mắt tôi tuôn ra rơi vào hai chữ vĩnh biệt, tôi ngồi phệt xuống ôm mặt khóc hu hu . Dũng để yên cho tôi khóc, có lẽ anh kinh nghiệm rằng khóc sẽ vơi được nỗi buồn . Vậy nên tôi tha hồ khóc mà không xấu hổ.


Tôi khóc như chưa từng được khóc, Dũng kéo tay tôi đứng lên , dẫn tôi bước tới trước cổng nhà Lệ.  Hai ổ khoá lạnh lùng trên cánh cửa từng chào đón tôi, giờ đây đã khoá kín ngôi nhà hay chính nó tàn nhẫn khép lại những ngày vui của hai đứa bạn.
Dũng ái ngại nhìn tôi giọt vắn giọt dài , không mở lời an ủi. Khi những tiếng nấc của tôi từ từ nhỏ lại, Dũng mới kêu tôi ngồi trên chiếc ghế cây dài  mà tôi thường ngồi bên Lệ . Dũng cất giọng  tâm sự , từ lúc biết Lệ anh đã thấy cô bé đặc biệt hơn người. Tình cảm anh dành cho Lệ tăng dần, anh làm gan tìm tới nhà Lệ , xin phép má Lệ cho kết bạn với nó. Ngoài mặt bà vui vẻ , nhưng trong lòng bà có cảm giác bất an . Mỗi lần anh ngồi trò chuyện cùng Lệ, bà kín đáo quan sát hai đứa . Có lẽ đã thấy ánh mắt tha thiết của anh dành cho Lệ nên bà có ý dè chừng. Một hôm , khi Lệ không có ở nhà, bà nói cho anh biết năm học tới bà và hai đứa con (em Lệ và nó) sẽ về Sài Gòn . Bà đang xin việc làm trên đó, chỗ bà làm trước kia. Người ta đã hứa và cả nhà chỉ chờ thời gian, bà biết anh có tình cảm với Lệ nên khuyên anh dừng lại vì sẽ không có kết quả . Nghe xong anh có phần choáng váng, anh thú nhận là rất quý nề nếp gia đình đã sinh và giáo dục môt cô gái dễ thương như Lệ . Rồi anh mạnh dạn xin phép bà tiếp tục cho anh tới lui cho đến khi nào gia đình rời đi. Thấy anh có thành ý , bà miển cưởng chấp thuận. Và kết quả bà đi mà không báo trước nên Lệ đã không kịp cho mình hay.

Đó là suy nghĩ của Dũng , anh xin lỗi vì đã liên luỵ đến tôi. Nghe Dũng nói xong, tôi bỗng thấy tội nghiệp cho anh quá , chắc anh cũng đau khổ giống tôi nên tôi cảm thương mà đâu nỡ trách anh. Rồi tôi tò mò hỏi:
– Lệ có cảm tình với anh không?
Dũng mỉm cười: Cái này Oanh phải hỏi Lệ vì em là bạn thân của Lệ mà!
Thật ra Lệ là đứa kín đáo, nó chỉ bao đồng chuyện tôi thôi chớ không hé môi nói về tình cảm của nó . Vì vậy nên tôi cũng không biết đánh giá ra sao về suy nghĩ của nó về Dũng. A, tôi nhớ rồi , có lần nó tự hào với tôi là biết cách khai thác Dũng để anh khai ra vụ Tâm với Chi. Toan mở miệng nói điều vừa nghĩ thì có tiếng xe dừng phía ngoài , Dũng và tôi cùng nhìn ra , ngạc nhiên thấy xe đó là của Tâm. Hai người cùng đứng lên một lượt, chưa biết làm gì thì Tâm đi vào nét mặt không vui.
Dũng tự nhiên hỏi: Sao biết “tụi anh “ở đây mà tới vậy?
Nét mặt Tâm sa sầm: Lại nhà Oanh nghe nói nên mới biết hai người ở đây.
Tôi buồn bã chùi nước mắt: Lệ đi rồi anh Tâm ơi!
-Vậy Oanh còn ngồi đây chi, sao không về ?
Dũng xen vào : Anh đang tâm sự chuyện của anh và Lệ , anh hỏi Oanh có nghe Lệ nói gì về anh không?
Tâm có vẻ lo lắng:

– Rồi anh có nói gì với Lệ không?
Dũng không hiểu ý Tâm nên hỏi lại : Nói gì là nói gì?
Tâm lúng túng : Thì nói gì đó chẳng hạn anh thích con bé.
Dũng lắc đầu : Không nói nhưng chắc Lệ biết,  má Lệ cũng biết mà
Nét mặt Tâm dãn ra, bỗng tôi khôn hơn khi nghĩ chắc Tâm sợ Dũng khai với Lệ chuyện thầm kín của anh nên hỏi vậy. Tôi cố nở nụ cười để Tâm đừng nghi ngờ Dũng :
– Mẹ Lệ sợ anh Dũng “cướp cô dâu” nên giấu ngày đi, làm Oanh cũng bị liên luỵ là không biết Lệ đi lúc nào. Không hiểu sao lúc đó tôi có thể nói đùa đươc.
Dũng bước tới dẫn xe và bảo Tâm: Em đưa Oanh về đi, anh về trước, Khi nào có tin của Lệ .Oanh nhớ cho anh hay với nha !
Tôi gật đầu : Anh yên tâm , biết tin em báo anh liền
Tâm chở tôi về nhà, thấy mặt tôi héo như lá mùa thu ai cũng tìm lời an ủi. Tưởng khóc tự giờ nước mắt đã cạn, ai ngờ má mới hỏi nó đi rồi hả con, nước mắt tôi lại tuôn ra.
Cũng như Dũng, mọi người để yên cho tôi khóc, khóc chán rồi thì cũng nín nỗi buồn cũng sẽ vơi đi..
Chỉ còn mấy hôm tựu trường thì Tâm đến từ giã mình để đi lính. Ba anh đã lo cho anh một chỗ làm văn phòng, nói nôm na là lính kiểng để khỏi đi quân dịch. Sao những người thân của tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi hết vậy? Nhưng chuyện đi của Tâm không làm tôi buồn não nuột như lúc Lệ ra đi. Bởi nơi Tâm “ làm việc”rất gần nhà, Tâm có thể về lúc nào cũng được. Nhớ Tâm tôi có thể theo mẹ Tâm đi Trà Ôn thăm anh. Đây đến Trà Ôn không mất thời gian nhiều, cho nên sự ra đi đó không ảnh hưởng lớn cho cuộc sống mọi người.
Tâm đi rồi thì tôi cũng đi học. Ngày đầu tiên đến trường tôi cảm thấy cô độc quá! Đi trên con đường từng cùng Lệ đèo nhau khi nắng lúc mưa , tôi cắn chặt môi đến rướm máu để khỏi bật lên tiếng khóc. Gặp Chi ngay cổng trường, thấy mặt tôi bơ phờ nó hỏi dồn, tôi đáp  gọn : Lệ đi rồi xong bước thẳng.
Giờ chơi, Chi qua tìm nhưng tôi ngồi lì trong lớp, nó ngoắc  lia lịa, tôi lắc đầu . Chắc thấy toàn học sinh lạ, nó ngại không dám bước vô ( lớp tôi chỉ có vài em chọn ban C môn Anh). Tôi gục đầu xuống bàn , khi ngẩng lên thì không thấy nó nữa, tôi đoán chắc nó đã về lớp. Nhớ lời Lệ bảo Chi không đơn giản , mà bây giờ tôi không còn Lệ bên cạnh , tự nhiên thấy sợ tiếp xúc với nó..Bởi tôi vốn ngu như lời Lệ thường nhận xét, không chơi lại ai hết, tốt nhất nên thu hình trong lớp vỏ của mình.
Dù tôi cố tránh nhưng Chi cũng tìm cách tiếp cận, gặp nó ngồi băng đá  tôi giả bộ không thấy đi luôn. Nhưng nó đã kêu tôi rối rít nên phải dừng lại vì có nhiều cặp mắt tò mò nhìn
Ngồi xuống cạnh nó, tôi chưa kịp nói gì thì nó đã hỏi : Thời gian này Tâm có đến nhà Oanh không?
Câu hỏi bất ngờ làm tôi ngẩn ra. Nhưng tôi đã khôn ngoan ( từ hôm biết mình không còn ai chở che) hỏi lại nó :
– Bạn hỏi làm gì, Tâm có tới nhà tôi hay không liên quan gì đến bạn (mình không còn thân mật  mày tao nữa)
Chi hơi lúng túng:
-Thì có chút chuyên quan trọng nên mình muốn biết vậy đó.
Chuyện quan trọng gì nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng tôi làm bộ vô tư :
-Vậy sao? Bồ thân với ảnh lắm hả, mình quen ảnh lâu rồi mà đâu thấy có chuyện quan trọng gì đâu?
Chi nhìn tôi chăm chú, chắc nó ngạc nhiên khi thấy tôi nói câu khôn quá chăng? Rồi nó mỉm cười dịu dàng:
-Bạn khác, mình khác. Nhưng bạn cứ trả lời cho mình biết đi!
Tôi và Chi khác thì đúng rồi , nhưng bỗng dưng bực bội vì sự so sánh đó nên tôi đứng dậy:
-Lâu rồi Tâm không đến nhà mình. Cần gì bồ cứ tìm ảnh . Xin lỗi, mình phải vào lớp.

(còn nữa)

Đoàn Kim Oanh

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác