RÁNG NGHE CON! của Thu Vàng
Tùng dinh dinh… cắc tùng dính dính… Tiếng trống thùng thình đó, mỗi lần vào Tết Trung Thu đã luôn làm sáng rực thêm vầng trăng cho lũ trẻ nhỏ các em. Và cũng là lúc, các bậc làm cha mẹ được dịp ngắm con mình cười vui, lớn lên cùng với những ước ao xinh đẹp, hiền lành như trong cổ tích.
RÁNG NGHE CON!
Lật bật rồi… cũng tới Tết Trung thu
Chiếc lồng đèn… thèm thuồng lòng dạ trẻ
Má ra vô mấy lần ngoài chợ lẻ
Cứ dòm dòm rón rén hỏi giá bao nhiêu?
Rồi tiện tặn… nhín nhút bữa cơm chiều
Lựa món rẻ chừa tiền mua chiếc lồng đèn con cá
“Má ơi má, Tết Trung Thu Má cho con ra chơi với bé Nga và anh Dũng…
” Nghe con nói ngập ngừng… bấy nhiêu rồi ngưng lại
Nét buồn vui thấp thỏm mảnh vai gầy
Nhìn con mình… biết phận nghèo thua thiệt chẳng đua đòi và chẳng dám ước mơ
Má nhìn con, nghèn nghẹn… tự trách mình rưng rưng nước mắt
Chờ đến tối mai cố dọn cơm sớm hơn thường lệ
Bảo con ăn rồi đi rước đèn đêm
Nghe lời má… leo lên chiếc gường tre, chân xếp bằng tay gắp rau lăng xăng, líu la líu lít
Và… lùa cơm, đũa chén chạm khua nhau
Không đành lòng nhìn con như thế
Mới nửa chén thôi má vào bếp lấy ra
Chiếc lồng đèn xếp hình con cá
Chậm rãi bước đi gần đến con mình
Miệng cười vui như ngày cưới năm xưa:
“Nè con… có đèn cầy má cắm sẵn bên trong” …
Buông đũa, nhảy độp khỏi gường tre
Tay chộp lấy chiếc đèn, ngó má…
Ngắm lồng đèn cầm lấy cần… đưa xa, đưa gần, lúc lắc, đong đưa
Mỉm chi cười tủm tỉm…
” Vậy mà má giấu con nha má thiệt là… thương con nhiều quá con thương má quá má ơi..
.” Má, ngồi xuống ghế sát vách nhà vén lại tóc lòa xòa mặt cúi xuống giấu đi dòng lệ mặn
Nói thì thầm trong bụng dạ: “Ráng nha con… bay cao và bay xa nữa
Má sẽ vì con… nâng cánh gió giữa trời
Cho đến hết cuộc đời này của má!”
Thu Vàng
Gồng lưng vai trĩu nặng
Thân mẹ già héo hon
Hy sinh trong thầm lặng
Mẹ gánh cuộc đời con
Cảm động quá, em cũng nhớ má vào mùa trung thu
Em tặng chị bài thơ
Em chỉ viết được nhiêu thôi