Xem tiếp

" />

TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XXII)

Ngày đăng: 15/01/2019 11:49:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày qua ngày rồi hai tuần trôi qua, tim anh đập mạnh khi anh mở lá thơ thứ nhì của em. Anh mong đợi em phản đối, mong đợi em van anh đừng chấm dứt một cách dễ dàng như vậy và xin anh hãy nghĩ lại. Thơ của em không có phản đối lẫn van xin, chỉ có một sự chấp nhận âm thầm và buồn bã, một nỗi buồn đau đớn và sâu đậm chen vào từng làn da, thớ thịt của anh. Em nói, em bị tổn thương cùng rối loạn. Em không kết án hành vi của Doreen nhưng em đâu có muốn bắt chước. Em không hiểu nhưng sao lại có vẻ đồng tình, tại sao em không lên án cô ta? Tại sao em không cho đó là điều kinh tởm? Anh muốn đọc lá thơ của em viết theo cách khác.

Anh thấy em ngồi nơi bàn trong phòng để viết những giòng chữ cuối cùng cho anh trong khi Big Ben báo hiệu một ngày mới từ máy phát thanh. Anh đọc lá thơ lần nữa, anh nhìn thấy khuôn mặt em như lúc em đón anh ở nhà ga, nhớ môi hôn, nhớ thân hình em.

Anh phải nói chuyện với em, phải tìm ra được, em thực sự cảm nhận như thế nào và phải hỏi xem, em có ý gì khi viết những giòng chữ như vậy.
Anh gấp lá thơ lại, nhét vào túi và đi vào trung tâm thành phố để đến trạm điện thoại.

Tay anh run lên khi nhấc ống nghe để quay số trung gian quốc tế. Để thu xếp mọi việc cho yên ổn cũng chưa có trễ. Em viết, em vẫn yêu anh mãi mãi. Nếu anh có thể nói chuyện với em, ngay cả chỉ được nghe tiếng nói của em, chắc chắn em sẽ nói với anh những điều em nghĩ, chắc chắn anh sẽ nhận được lời xác nhận của em về điều mà anh cần biết để làm tan biến sự sợ hãi của anh.

Anh nghe thấy cha em gọi em, im lặng đưa ống nghe, sự căng thẳng như rít qua dây cáp, qua hàng vạn dặm xa cách. Sự im lặng cho anh cảm nhận được là đã có sự thay đổi kể từ lá thơ cuối cùng của em.

“Anh ơi, làm ơn trở lại đây”, em van xin anh. Em không biết là anh không có đủ tài chánh hay sao? Em không nhớ là giấy phép cư trú của anh đã hết hạn hay sao?

“Em sẽ không sang Mỹ”, em nói. Sự im lặng giá băng chấm dứt cuộc điện đàm với tiếng kêu cạch cạch vì ống nghe đã bị gác. Nỗi khao khát và sự đau đớn của em đã hoá thành nước đá. Anh biết rồi, tất cả đã qua. Trung tâm trung gian hỏi cách anh trả tiền điện thoại. Khi anh bước ra khỏi trạm điện thoại để đi vào ánh nắng chiều thì tim anh cũng từ từ giá lạnh. Anh đau khổ nhưng vẫn tin là mình làm đúng. Trước khi bị chết đuối, anh vẫn còn tiến được vào bờ để cứu sống mình. Anh rồ máy xe thật mạnh ở số một, máy rú lên, xe chạy vọt xuống cuối đường.

Lá thơ của em đến với anh vài ngày sau đó, lạnh lẽo, quả quyết, chấm dứt hoàn toàn. Anh để nó chung với tất cả những thơ khác và coi như cuộc tình của chúng ta đã kết thúc. Lúc đó anh đâu biết là nó sẽ còn tiếp tục vài chương nữa. Anh cũng không biết là những gì anh cho là đã giải thoát anh lại chính là ngục tù giam hãm anh trong bao thập niên, biến anh thành nô lệ.

Anh cột các lá thơ, thiệp cùng những bài thơ thành một bó, nhìn tất cả lần cuối , không đủ sức để tiêu huỷ nên bọc chúng bằng nỗi u buồn của chính mình.

Một vài tháng sau đó, anh nhận được thơ của Charles, anh ta có nhắc lại là anh ta đã ngờ vực và phê bình như thế nào về quyết định anh để em ở lại Anh quốc.

“Đó không phải là quyết định hay đâu Karl”, anh ta nói. “Hãy kết hôn và đem cô ta qua Mỹ hay là anh ở lại đây. Anh và cô ta sẽ gặp nhiều rủi ro khi xa nhau.”

Charles cho anh biết, em đang ở Paris, tim anh tiếp tục chai đá thêm. Em không thể sang Mỹ với anh mà bây giờ em đang ở Paris, thành phố của tình yêu. Không còn gì để nghi ngờ nữa là em đang sống một cuộc sống buông thả mà em cho là đáng sống.

Charles viết, em nói, tim em tan vỡ vì mất anh nhưng sự nghi ngờ đã biến lời của em thành sự khinh khi và nhạo báng. Em không thực sự yêu anh và cũng chẳng cần có

anh. Anh thực sự vui mừng vì đã thoát khỏi được em và tất cả những người dính lứu đến em.

Bao nhiêu năm trôi qua nhưng anh vẫn không buông bỏ được. Thơ của em đã được gói thành một bó nhưng lời trong thơ không để anh yên. Chúng dày vò anh cho đến ngày sự thật được khám phá.

Anh giở từng phong bì, tìm lá thơ em viết lúc nửa đêm để trả lời lá thơ đoạn tuyệt của anh.

Em kể cho anh nghe sự bấn loạn của em, nói cho anh biết, em yêu anh và mắt anh dừng lại ở một chữ, chính chữ này đã là đầu mối việc tan vỡ cuộc tình chúng ta. Anh nhận ra lầm lỗi của mình (*)

Ngày trước anh đã đoan chắc là em viết, “EM KHÔNG KẾT ÁN” hành vi của người đàn bà đó, bây giờ anh mới nhận ra một cách rõ ràng, đó không phải như anh nghĩ mà em viết là “KHÔNG CHO ĐÓ LÀ TỐT LÀNH”

Anh đọc đi, đọc lại giòng chữ này, một nỗi đau vì hối hận và buồn bã nặng như chì, đè nặng tâm hồn anh. Anh nguyền rủa sự sơ ý, không đọc cho kỹ của anh, việc yếu kém tiếng Anh của anh, việc yếu hèn cùng phản ứng bốc đồng của anh. Anh để cho ngọn sóng u buồn đập mạnh vào anh nhưng bây giờ đã quá trễ.

Anh đã lập gia đình được hai năm, kết hôn bằng lý trí. Anh hy vọng tìm được nơi yên bình trong cuộc hôn nhân này để tránh nỗi đau vì chuyện yêu đương. Anh bị giam hãm giữa tuyệt vọng và thù hận. Chẳng bao lâu những thơ mà anh cất dấu tự nhiên biến mất. Vợ anh đã đốt chúng đi vì tức tối và vì không được anh yêu thương như cô ta mong muốn, tuy thế ngọn lửa không thể nào tiêu huỷ được tất cả những kỷ niệm.

Anh còn được vài bức ảnh cùng tấm thiệp anh luôn giữ bên mình.

“Mình chẳng là ai cho đến khi có người thương yêu mình” in trên tấm thiệp. “Chúc mừng sinh nhật ai đó!”, những giòng chữ viết tay ngay ngắn thêm vào tạo nên một kỷ niệm về cuộc tình mà anh đã đánh mất.

“Anh yêu nhất của em,

Em chúc anh một ngày sinh nhật tuyệt vời. Em sẽ nhớ đến anh và mong ước được ở bên anh. Em yêu anh lắm lắm.

Tất cả tình yêu của em dành cho anh.

Liz “

Đôi khi, một lúc nào đó, ở một nơi nào đó trong những năm qua, anh gặp một phụ nữ trông giống em, nghe một giọng nói tương tự giọng em hoặc nhớ đến lời em nói qua một bản nhạc cùng tiếng em gọi anh trong gió. Tiếc thay tất cả chỉ là ảo tưởng. Cả thế giới đều tới thăm viếng San Francisco, chắc chắn một ngày nào đó em cũng sẽ đến đây. Em sẽ gọi nơi thông tin để tìm được số điện thoại của anh. Anh sẽ nhấc điện thoại và nghe tiếng của em. Cũng có thể, em biết anh đã lập gia đình. Anh tự nguyền rủa mình vì anh đã tạo ra sự kiện để chúng ta càng ngày càng xa nhau hơn. Thời gian tuy làm giảm nỗi đau nhưng anh không thể nào quên được.

Anh tưởng tượng, anh tìm được em, đứng trước cửa nhà em để thấy mặt em rạng rỡ vì sung sướng, để thấy những giọt lệ vui mừng trong mắt em, để được em chào đón

bằng đôi tay giang rộng, để nghe em thì thầm, em còn yêu anh mãi mãi.

Đó chỉ là giấc mơ vô vọng bởi anh cũng nhận thức được vì sự ấu trĩ, sự hèn nhát của anh mà anh đã phá huỷ tình yêu của em. Sự sợ hãi của anh đã làm chúng ta xa nhau  nên em không còn có thể chấp nhận anh được nữa. Anh thật khùng điên khi viết lá thơ đoạn tuyệt, mối lo sợ về quyền lực của em đối với anh đã làm cho anh tìm cách trốn tránh.

Đã bao lần anh muốn diễn tả cảm xúc của anh do lá thơ cuối cùng của em gây ra để ghi thành những vần thơ trên giấy nhưng chữ nghĩa đều bay đi đâu mất.

Ngày trở thành tuần, tuần trở thành tháng, tháng trở thành năm, hai mươi bốn năm sau 1986, từ boong tầu anh nhìn lại bờ biển Anh quốc kể từ ngày anh hôn từ giã em ở nhà ga Three Bridges.

         

Khi bước chân trên nước Anh, anh cảm thấy như bị một áp lực nặng nề, tất cả chỉ vì vắng bóng em. Anh nhìn thấy em ở khắp mọi nơi, anh quay lại vì tưởng chừng nghe thấy tiếng cười của em. Chiếc xe bus màu đỏ làm anh nhớ đến em, người cảnh sát công lộ cũng làm anh nghĩ đến em. Những ngọn đồi xanh, những cánh rừng ngập nắng, những căn nhà gạch đỏ với mái ngói ướt át, những bức tường đổ nát, hoa thuỷ tiên trong bình, tất cả đều nhắc anh nhớ đến em. Anh còn nhớ thật rõ, không phải chỉ trong tâm trí mà còn trong từng thớ thịt nơi cơ thể anh.

Em là mùa xuân, là ánh mặt trời, là vẻ đẹp, là cuộc sống của anh. Khi bánh xe lửa kêu lạch cạch trên đường rầy anh tưởng chừng như tên em đang được gọi, Liz, Liz, Liz.

Dự định trở thành sự thật, anh phải tìm được em để giải bày cho em rõ mọi chuyện. Anh tin là em đã lập gia đình, lấy một người chồng tuyệt vời, anh ta yêu em như em yêu anh ta, tạo cho em một cuộc sống tương xứng với sự mong đợi của cha em, một mức sống mà em xứng đáng được hưởng, anh sẽ không tìm cách xen vào.

Cũng có thể em không muốn nói chuyện với anh nhưng nếu em chấp nhận, anh sẽ giải bày tất cả, thú thật với em về sự yếu đuối của anh và nói với em là anh vẫn mãi mãi yêu em.

Cũng có thể em còn nhớ đến anh, vẫn còn dành cho anh trong góc tim của em một chút thương yêu. Cũng có thể….nhưng thôi, anh đã học được là đừng có hy vọng gì ở những sự việc ngoài tầm tay. Chỉ cần được nói và giải bày với em là đủ, đó là năm 1986 và rồi mười hai năm nữa trôi qua. Thám tử tư được động viên, những dò hỏi, những điều tra được thực hiện, sổ sách của nhà thờ, của các dịch vụ bất động sản được dò hỏi. Thật là khó khăn khi phải thực hiện mọi việc từ bên kia quả địa cầu. Anh tin là anh sẽ nhận được tin nơi Smugglers Cottage nhưng rồi anh lại sợ được tin em đã mất, không còn trên cõi đời này nữa.

Mười hai năm kế tiếp trôi qua cho đến khi anh quyết định chính mình đi tìm lại được Smugglers Cottage. Trở về California anh tính từng ngày với tin xấu sẽ đến. Sau vài tuần, anh nhìn chăm chú vào lá thơ gởi đến từ Smugglers Cottage gởi đến, lá thơ cho anh địa chỉ và số điện thoại của em ở Úc.

Một vài ngày trước Giáng sinh, anh đứng trước bưu điện tại phi trường của San Francisco để viết cho em tấm thiệp, tấm thiệp sẽ chờ em tại Anh quốc.

Vài ngày sau anh cố trấn tĩnh để ghi những điều anh muốn nói với em qua điện thoại. Như bị tê liệt, anh đứng bên điện thoại và lấy hết can đảm để quay số.

Ba mươi bảy năm, sau cuộc điện đàm cuối cùng, anh nghe lại tiếng nói của em, nghe tiếng em như nghe tâm tư của chính mình: “Mối tình đã mất này quý giá biết bao”.

Tim anh như bay bổng….!

(Còn tiếp)

—————-

(*)LỜI NGƯỜI DỊCH (Eva Dempewolf):

<<Sự lẫn lộn xảy ra vì cách viết hơi giống nhau của hai <<chữ trong tiếng Anh

<<CONDONE: cho là tốt, hài lòng

<<CONDEMN: lên án, kết án, nguyền rủa

<<Karl và Liz trao đổi thư từ bằng tiếng Anh và tiếng mẹ <<đẻ của Karl là Đức ngữ.

—————–

 

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

Có 1 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XXII)

  1. Em nghĩ tại sao Karl có thể hiểu lầm Liz chỉ qua một sự việc nhỏ nhặt như thế. Nếu Liz có cảm thông cho người đàn bà kia đi nữa cũng đâu có nghĩa Liz sẽ giống cô ta. Karl quả là một người hơi cố chấp độc đoán, nếu Liz có sống chung chưa chắc đã hòa hợp được, cô ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác