NHỚ MẸ! MÙA XUÂN!
Mẹ ơi đã bao nhiêu xuân rồi mẹ nhỉ? Thời gian thắm thoát trôi qua thật là mau.
Nhớ ngày nào con còn bé tí teo, hằng ngày mẹ đưa con cắp sách tới trường, con hay nủng nịu không muốn buông tay mẹ ra.
Mẹ cười hôn con rồi bảo: “Con phải học ngoan để lớn lên làm cô giáo chứ !”
Lời mẹ nói con ghi nhớ mãi.
Tiếc rằng khi con làm cô giáo mẹ đã không còn trên cõi đời này.
Mẹ ơi! Khi con làm mẹ rồi con mới hiểu thế nào là tình thương của mẹ dành cho con mình. Và con đã yêu thương con gái mình như mẹ ngày xưa đã yêu thương con vậy đó.
Tết năm nào cũng vậy, đêm 30 ngồi bên bếp lửa hồng canh nồi bánh tét, chờ đón thời khắc giao thừa .Con bỗng nhớ mẹ một cách lạ lùng. Nhìn trong ngọn lửa hồng sáng rực, con đã thấy hình bóng mẹ. Tưởng chừng như con có thể vẽ được khuôn mặt hiền từ của mẹ khi âu yếm nhìn con.
Tết năm này tóc con đã thêm nhiều sợi bạc… Nhưng …
Mẹ ơi! Cho dù trăm năm hình bóng mẹ cũng không phai mờ trong tâm trí con.
Mẹ ơi!
Xuân về bỗng nhớ mẹ yêu
Sợi thương vắt vẻo trời chiều buồn tênh
Ngắm nhìn cánh lục lênh đênh
Chở bao nổi nhớ mông mênh biễn trời
Tình thương của mẹ cao vời
Cho con tất cả cuộc đời mẹ ơi
Nhớ mẹ lòng thấy chơi vơi
Dòng trôi trôi mãi nghẹn lời nhớ thương
Bao nhiêu xuân cứ vấn vương
Dù trăm năm vẫn nhớ thương mẹ hiền
Phan Lương
15/01/2019
Bài thơ hay quá em.Làm chị cũng nhớ mẹ nè.Năm mới vui vẻ hanh phúc nha cô bạn nhỏ dễ thương .
Mãi đến hôm nay em mới phản hồi cho chị. Tết an vui và hạnh phúc chị nhe. Thấy chị chụp hình với 2 châu cưng mà thèm ghê luôn