TÌNH EM DÀNH CẢ CHO EM  (PHẦN XVI)

Ngày đăng: 25/12/2018 02:55:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

– “Con làm cho cha lo quá”, cha em nói trong khi vạch những lá dương xỉ choán cả đường đi sang một bên. “Con đi lâu quá.” Câm lặng, cha em và em đi về nhà.

– “Đáng lẽ cha mẹ để cho con đi cùng với anh ấy”, em nói khi đã đến cổng nhà. “Như vậy thì mọi việc đều tốt đẹp.”

 “Mọi việc rồi cũng xảy ra”, ông nói. “Karl là người tốt nhưng ngay từ đầu, con và cậu ta không hợp nhau. Con phải viết cho cậu ta và nói một lần nữa là con sẽ không sang Mỹ.”

– “Cha mẹ không bao giờ muốn con đi và đâu có quan tâm việc con yêu anh ấy.”

 “Mẹ con và cha chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con, Bill. Con còn quá trẻ để hiểu. Một vài năm nữa con sẽ nghĩ giống y như cha mẹ.”

Em không thể nào hiểu được. Nếu anh là người đàn ông lớn tuổi muốn tạo cơ hội để lợi dụng một thiếu nữ trẻ thì tại sao anh không thực sự lợi dụng em? Ngay từ đầu, em đã tin là, với anh, em sẽ trưởng thành từ từ, em sẽ thông minh hơn, khôn ngoan hơn, vui tính hơn và xinh đẹp hơn nữa. Với anh, em lớn dần trong sự che chở, khám phá ra được giới hạn của tình yêu, của cuộc sống, của sự sáng tạo. Thật là đơn giản!

Em gần như không còn muốn ăn, không còn muốn nói. Em trở nên xanh xao, gầy guộc và chỉ ra khỏi nhà để đi đến sở mà thôi.

– “Tôi có cuốn sách cho cô rồi đây”, ông hàng sách nói. “Tôi chỉ gọi để báo cho cô biết là cuốn sách đã đến. Rất đẹp và trang nhã.”

 “Rất tiếc”, em nói. “Bây giờ tôi không cần đến nữa.”


                                           x                x

x

– “Con cần phải thay đổi khung  cảnh”, mẹ em nói. “Cha mẹ nghĩ con muốn đi xa để nhìn thấy những thứ mới lạ.”

– “Khi con muốn đi xa thì cha mẹ không cho”, em nói.

“Nhưng không quá xa như vậy”, cha em nói. “Đi Paris, con khá tiếng Pháp và cha cũng tìm cho con được việc làm cùng chỗ ở trong một gia đình. Việc thay đổi không khí có ích cho con cũng như giúp con có cơ hội quen những người mới. Ở đó vài tháng, con sẽ nói thạo tiếng Pháp.”

– “Con sẽ thích”, mẹ nói. “Đó là thành phố tuyệt vời, hơn nữa cũng không xa lắm. Gia đình con ở có một cô con gái và một người con trai lớn hơn con vài tuổi. Một cô người Mỹ trẻ cũng ở trọ nơi đó. Mẹ tin là ở đó con sẽ thích.”

– “Mặc kệ, đi đâu cũng vậy”, em nói. “Con không cần quan tâm.”

hình 1

Những tuần đầu tại Paris là một cực hình. Em cảm thấy mình cô đơn và giống như bị cách ly. Em ngụ tại một gia đình quý phái nhưng thiếu hụt tài chánh, đang tranh đấu với việc bị xuống cấp. Căn hộ ở Boulevard Haussmann rộng lớn, ngày xưa lộng lẫy nhưng bây giờ trở nên xập xệ. Em không quen với việc làm mới ở một chuỗi công ty chuyên bán hàng hoá. Trong công ty không ai nói được tiếng Anh và tiếng Pháp của em cũng chẳng khá như cha mẹ em tưởng. Em đi lang thang khắp các phố hoặc ngồi một mình trong quán cà phê ở công trường Du Tertre giữa các nghệ sĩ và du khách. Em chiến đấu với nỗi cô đơn và hoang mang của mình. Thật khó mà giải thích khi cho là việc em cô đơn một mình ở Paris sẽ làm cho em thích thú và dễ chịu, trong khi em muốn đi với anh, người em yêu, tại California thì lại đầy nguy hiểm nên bị cấm đoán.

Vì cô đơn nên em có nhiều thời giờ để suy gẫm. Từ từ em bắt đầu nhận ra là chẳng có ai khuyến khích để em nhìn vào tận đáy lòng của mình. Em được giáo dục để chấp nhận là cuộc sống cũng như bản thân em phụ thuộc vào nhà thờ, vào gia đình, vào xã hội. Chính anh đã giúp em khám phá ra phần khác nơi em, biết được thế nào là tình yêu và có thể định nghĩa được, hạnh phúc là gì. Anh hé mở cho em thấy ý nghĩa của cuộc sống tinh thần sâu kín mà nếu chỉ có một mình chắc không bao giờ em nhận ra được. Bây giờ em bị vứt xuống nước mà không có phao. Anh dạy em là phải vững tin nhưng không có anh, làm sao em sống được.

Mấy năm về trước, tham vọng về nghề nghiệp của em cũng bị dập tắt từ trong trứng nước. Khả năng về văn chương cũng như kịch nghệ của em đều được khen thưởng tại nhà cũng như trong trường, nhưng năm em mười sáu tuổi, em thổ lộ ước nguyện của mình về việc chọn nghề thì cha mẹ em đã chống đối một cách quyết liệt nghề viết văn cũng như nghề diễn xuất. Các thiếu nữ con nhà tử tế chọn nghề dậy học, làm y tá hoặc thư ký. Họ làm việc cho đến khi tìm được người xứng đáng để kết hôn.

Em phải tuân theo thực tế chán ngắt này để đi học tốc ký, đánh máy chữ và sắp xếp hồ sơ.

Bây giờ bao nhiêu hy vọng đều đã tiêu tan, kể cả hy vọng có một cuộc sống đôi lứa nồng ấm với anh, một cuộc sống lứa đôi có thể giúp em phát triển.

Phải đối đầu với sự trống trải của cuộc sống chính mình, em lại càng giận hơn nữa vì anh có những việc giúp anh thêm năng lực. Đối với anh công việc kiến trúc không phải chỉ là một nghề mà còn có ý nghĩa xa hơn nữa, đặc biệt là âm nhạc. Trước sau gì em cũng chỉ là một đứa trẻ, không đủ sức để phán đoán, không có khả năng sáng tạo cũng như khả năng trí thức của riêng mình. Em để cho người khác lợi dụng cũng như quyết định dùm em. Em lại càng không hiểu được, tại sao mọi người đều nghĩ là họ biết rõ những gì tốt cho em, quyết định cuộc đời của em mà em không phản kháng được. Em chưa có thể tự quyết định cuộc đời của mình.

Vào một buổi chiều cuối tháng mười, em đi làm về và khi mở cửa căn hộ ở Boulevard Haussmann, em thấy một lá thơ do mẹ em chuyển từ Sussex. Nét chữ lạ quá, phía sau của phong bì có tên người gởi là Charles Russel, địa chỉ ở Chicago. Em ép lá thơ vào ngực, chạy theo hành lang để đến phòng. Em nằm vật trên giường, xé phong bì. Có thể Charles đã gặp anh và có lẽ sẽ có tin tức của anh.

Liz thân mến,

Cô còn nhớ tôi không? Tôi là bạn của Karl ở Luân Đôn. Tôi viết thơ này với hy vọng là cô có thể cho tôi địa chỉ của Karl. Không hiểu sao sau khi chúng tôi rời Âu châu là mất liên lạc luôn. Bây giờ tôi không tìm thấy địa chỉ của anh ấy ở San Francisco mà anh đã cho tôi nữa. Tôi rất muốn liên lạc với anh ấy. Cô có thể cho tôi xin địa chỉ của anh ấy được không? 

Tôi hy vọng mọi việc của cô đều tốt đẹp và khoảng thời gian để cô sang California sẽ trôi qua thật nhanh.

Tôi rất vui khi nhận được tin cô, gởi đến cô lời chúc tốt đẹp nhất.

Charles Russel

 

Sự thất vọng làm em thêm cay đắng. Như vậy anh cũng biến khỏi cuộc đời của Charles. Cố ý hay vô tình? Trong lúc tìm giải đáp, em lại bắt đầu tự hỏi, có phải đây là cái kế mà anh ta làm theo lời yêu cầu của anh để biết về tình trạng của em hiện thời. Cho dù Charles có thành thật đi nữa thì tin tức của em cũng sẽ đến với anh.

Ngày kế tiếp, em sửa soạn cẩn thận để thảo lá thơ trả lời, trong đó em tin cho anh ta biết là mối liên hệ của chúng ta đã chấm dứt từ ba tháng nay.

“Từ đó, tôi không có tin gì của Karl”, em viết. Để tránh phải dùng câu: “anh ấy đã làm tan nát tim tôi.”  Em đính kèm địa chỉ cuối cùng mà anh đã cho em và chúc anh ta may mắn tìm lại được anh. Có thể những lời đó của em sẽ đến với anh và trong vài tuần nữa, em sẽ tìm thấy lá thơ của anh đang nằm đợi em trên bàn nơi hành lang. Nhưng tuần trôi qua, rồi tháng trôi qua mà vẫn chẳng có tin anh. Anh không viết, anh không trở lại, em phải chấp nhận là sẽ không còn cơ hội nào nữa ngoài cú điện thoại của anh mà em đã bỏ lỡ dịp.

Nếu anh có ân hận vì quyết định của mình và nếu anh vẫn còn yêu em thì lá thơ mà cha mẹ em bắt em viết để gởi cho anh sau khi anh gọi điện thọai cũng dẫn đến sự tan vỡ hoàn toàn. Cũng vì thế mà từ một nạn nhân vô tội, em trở thành một người đã phạm vào một lỗi lầm không thể tha thứ được. Em đã nghe lời người khác để quên đi tiếng gọi của con tim. Thay vì giữ vững những điều em biết về anh, em lại đặt niềm tin vào những người tự cho mình biết những gì tốt nhất cho em. Em đã không trung thành với chính mình cũng như với anh. Em đã phản bội tình yêu của chúng ta và đã đóng chiếc đinh cuối cùng trên nắp chiếc quan tài.

Em nhìn thấy anh đi xuống con đường dốc ở San Francisco như em vẫn thường thấy trong các giấc mơ của em. Lần này anh không dừng và cũng không quay lại khi em gọi. Anh tiếp tục đi để dừng lại vì một thiếu nữ khác, cô ta chạy đến và nắm tay anh rồi hai người cùng tiếp tục đi, cười nói dưới ánh mặt trời chiếu rọi của California.

Dần dần nước mắt em hoá thành nước đá, với thời gian, em cũng chấm dứt hy vọng là anh sẽ trở lại với em. Em thấy rõ, tất cả đã trôi qua, đã kết thúc. Cuộc tình đầu, mối tình đã mất, đã trôi đi theo cát bụi cuộc đời.

Đây là chuyện tình của em, một câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa đông tại Luân Đôn và chấm dứt trong một sáng mưa rơi vào tháng bảy ở Sussex, trong khi mọi người dùng xe đi làm phải dừng lại vì những vụ kẹt xe thường xuyên xảy ra vào sáng sớm.

Đây là một chuyện đã dày vò em bởi vì trong nhiều thập niên, em vẫn tin là nó bắt đầu như em hằng nghĩ. Từ ánh mắt đầu tiên ở Northumberland Crescent, em đã cảm nhận được một sự hiếm hoi và vô cùng quý giá, đó là việc chúng ta đã tìm được nhau. Ngày nay, tuổi đời cao hơn và cũng khôn ngoan hơn nên em không còn tin tưởng vào những lời mọi người đã nói với em dạo đó mà em chỉ tin vào anh và em, vào những gì mà chúng ta đã có và đã cùng nhau trải qua. Em thật sự không hiểu tại sao mình lại thất bại và em cũng không có đủ sức để tìm tòi.

hình 2

Em buộc tất cả thư từ và hình ảnh của anh bằng một sợi băng màu xanh và cất trong hộp. Chúng đã theo em trên hai mươi năm, qua hai cuộc hôn nhân để rồi lạc mất cùng với hành lý trên đường sang Úc, tuy vậy, những kỷ niệm với anh vẫn còn sống mãi trong tim em. Anh vẫn luôn hiện diện trong nhạc điệu mà anh thích, trong những bài hát mà anh đã đàn cho em nghe, trong những vần thơ, trong những kỷ niệm quý giá, trong những hình ảnh của quá khứ, rõ ràng như vừa mới hôm qua. Em thường nhìn thấy anh nơi những người khác: một nụ cười, một cử chỉ quen thuộc, một tiếng cười, cách quay đầu, một giọng nói làm em phải lắng nghe. Em luôn thì thầm gọi tên anh. Trong trăm ngàn thể loại lúc nào anh cũng ở bên em. Với một triệu giọt lệ không tuôn chảy, anh sống mãi trong ngăn tim băng giá của em.

Đây là câu chuyện của em đó, anh Karl. Bây giờ là những câu hỏi của em. Nếu chúng ta tìm thấy chúng ta ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến bay. Trong khi cô tiếp viên lên tiếng trong máy phóng thanh và dọn thức uống , trong khi chiếc máy bay Jumbo Jet đem chúng ta lên mây, anh có đưa tay đang để nơi chỗ ghế tựa để nắm lấy tay em, đưa lên môi để hôn một lần nữa hay không?

(Còn tiếp)

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

0

Có 3 bình luận về TÌNH EM DÀNH CẢ CHO EM  (PHẦN XVI)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Tình không trọn nhưng khắc trong tim những hồi ức đẹp …khiến người ta nhớ nhau hoài và Liz nhân vật trong truyện nầy …không ngoại lệ

    0
  2. Tình yêu của Liz khiến em không biết phải nói gì, vì chắc em cũng chưa yêu ai đến thế. Em luôn hồi tưởng về mối tình đầu của mình nhưng chẳng quay quắt như vậy !

    0
  3. Cô ơi, đọc đoạn truyện trích dịch này, em không biết phải nói sao. Vì dù có nuối tiếc mối tình đầu năm 17 tuổi của mình thế nào, em cũng chưa trải qua cảm xúc đau buồn như cô Liz trong truyện. Có lẽ vì tính cách mỗi người không thể giống nhau. Hôm qua em phản hồi rồi mà chưa thấy đăng, em sợ mình gửi sai nên nay viết lại.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác