BÀI THƠ KỶ NIỆM
Năm 1988, trong những lần đi công tác ở Đồng bằng sông Cửu Long anh Nguyễn Thiện Sơn thường nghỉ lại ở Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long. Lúc ấy có nhạc sĩ Trúc Phương đang công tác ở Hội. Thời gian ấy, tôi dạy Văn ở trường cấp 3 Lưu văn Liệt và phụ trách tổ sáng tác của trường. Tổ sáng tác gồm các em hoc sinh giỏi Văn , học sinh viết bài , tôi sửa và thường đến Hôi gởi bài .
Lần đó anh Nguyễn Thiện Sơn thấy tôi rồi hỏi thăm những người bên Hội , anh biết tên tôi, biết tôi là cô giáo dạy Văn. Sau đó anh gởi thư về trường và gởi hình ảnh để làm quen .
Đọc thư và qua văn chương , biết anh là người chân thật , nên tôi cũng có cảm tình. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng khi giới thiệu cũng có giảm bớt chút ít và người ở ngoài trông già hơn so với hình .
Sau lần gặp mặt tôi hay chậm trả lời thư . Lần đó sau 2 tháng tôi không hồi âm .
Anh đã gởi tặng tôi 2 bài thơ . Nguyên văn 2 bài thơ :
CÕI LẠNH .
( Tặng Thu Cúc , người con gái từ thiên thu xa vắng mà bây giờ tôi bắt gặp . Nhưng ….giây phút thiêng liêng của định mệnh ấy có còn không ? )
Không phải cười đâu , mà khóc đấy
Trong hồn mang nặng nỗi niềm đau
Chắt chiu năm tháng tìm vô vọng
Lê mãi thân đi ngược chuyến tàu
Mộng ước trong đêm tìm thấy bạn
Nhưng vẫn chia lìa giữa giấc mơ
Làm sao nắm được bàn tay ấy
Để nối vòng tay đến được bờ .
Tình bạn -Tình yêu và cuộc sống
Nỗi buồn tan chảy như giòng sông
Hội ngộ chi ! Tao phùng chẳng được
Mai về gió nội cũng đành không .
Khúc ca bi ấy mà chan lệ !
Ngó lại vô cùng nẻo cát bay
Hỡi em ! Hơi ấm truyền tin lạ
Sưởi bớt dùm ta cõi lạnh này .
Nguyễn Thiện Sơn
( đêm 27-05-1988)
TƯỞNG NHỚ
(Đêm , toàn là đêm .Bởi vì tôi chỉ viết vào ban đêm . Hãy lắng nghe , em yêu dấu , đêm hiền từ bước ! )
Em hiện đến – và đi như gió thoảng
Để lòng đau ta ngậm trái tim mình – – – – – – – –
Đêm trở giấc thấy đời , chăn chiếu lạnh
Trái tim đau như tiếng hát vỗ về
Ta giữ lại tình em trong cõi mộng
Những hương tàn và khói nhạt u mê .
(Tặng em . Anh Du của Út )
đêm 28-05-1988.
Nguyễn Thiện Sơn .
Đọc 2 bài thơ của anh , lòng tôi thật xúc động .Tôi hiểu ra được tấm chân tình anh bày tỏ qua thơ .Tôi làm sao có thể hửng hờ ?! ….
THU CÚC
H: Cúc và ông xã năm 1990
Nhà thơ hội ngộ nhà văn
Cuộc tình hoa mộng… vậy mà… ( thương em)
( Cũng là thương chị đó thôi
Ta cùng cảnh ngộ, mà thôi, qua rồi! )
Kỷ niệm đẹp làm ta mãi nhớ
Mỗi khi buồn ta mở ra xem
Bài thơ tình luyến lưu một thuở
Dẫu trăm năm đâu dễ phai nhòa
Chị Hạnh cũng cùng cảnh ngộ với Thu Cúc là ? Em biết chị nhưng chưa hiểu về chị cho lắm .Chuyện tình Thu Cúc lãng mạng và thơ mộng nhưng buồn vì không cùng đi đến điểm cuối cùng .
Cuộc đời vô thường mà ! Dẫu sao gặp được người tri kỷ trong cuộc đời đã là đáng quí và đáng nhớ lắm rồi chị Lài ạ ! Có buồn rồi cũng qua.
Cảm ơn em Lài thăm hỏi chị.
Một cách tỏ tình thật lãng mạn, nên thơ, đặc biệt là rất chân tình…thì đối với Thu Cúc “làm sao hững hờ” được phải không? Cuộc sống vợ chồng của bạn tuy có ngắn ngủi nhưng như bạn nói, gặp được người tri kỷ trong đời để nhớ để thương cũng là hạnh phúc lắm rồi. Chúc Thu Cúc luôn an lành, vui khỏe…
Cám ơn chị My Nguyễn đã hiểu và chia sẻ .
Kỷ niệm ban đầu của ngày xưa làm sao quên được, ghi lại để chia sẻ với các anh chị em và bạn đọc sẽ làm vơi bớt nỗi buồn, nỗi cô đơn. Hy vọng Thu Cúc sớm tìm được sự an bình cũng như sự quân bình trong cuộc sống.
Dạ cám ơn cô nhiều . Em chia sẻ kỷ niệm với mọi người theo lời khuyên của cô đó ạ . Viết để giải tỏa ….
Người đi rồi nhưng ” dấu ấn ” tình yêu vẫn còn, để khi buồn đọc lại, hả em ? Em thật may mắn có người yêu, người chồng tài hoa , văn chương đã thăng hoa kỷ niệm khi em nhớ về người.
Dạ cám ơn cô . Người đi rồi nhưng lâu lâu đọc lại vẫn còn cảm xúc . Kỷ niệm đẹp ta luôn gìn giữ . Đó là niềm vui tinh thần phải không cô ?