Con tàu thời gian
`Tháng chín buồn như những cuộc tiển đưa
Em..sân ga nhỏ muôn đời nằm ðó
Anh…con tàu di chuyển mãi không thôi.
Ai biết chãng khi trời nhỏ giọt mưa thưa
Là rớt vào hồn nhau những giọt buồn chia cách.
Khi một người bước vào toa tàu, là ðể thương ðể nhớ cho người ở lại. Một cái vẫy tay là nghìn trùng xa cách, có khi là mất nhau cả một ðời. Khuôn mặt lần cuối được nhìn qua khung cửa toa tàu, người ở lại cố thu giữ vào trong tầm nhớ …Cho nhau nụ cười mà đau hơn ai ngăn máu về tim.
Thời gian nơi sân ga là vội vã là chia ly, là ngập ngừng chẳng muốn rời xa. Những cái nắm tay trong tiếc nuối, những giọt nước mắt, cố cầm giữ hay mặc cho tuôn chảy và lời tạ từ… không làm tắt tiếng còi tàu, không ngãn được con tàu di chuyển..
Một bóng cô đơn ngã ngã đường chiều. Kỷ niệm hồng sao bỗng nhiên thành tím
Cơn gió thoảng qua, mang những giọt mưa bụi, tuy nhẹ nhưng vẫn làm ướt đẫm bờ vai, làm cay đôi mắt.
Người đi có ngoái lại, có nhớ về? Người ở lại, nhìn theo chiếc bóng tàu xa dần chẳng muốn quay lưng …còi tàu vang trong không gian buồn tênh…Sân ga nhỏ cũng buồn tênh và cô đơn . Sân ga giờ đã vắng thưa người đưa đón, nằm lặng lẽ trong ánh tà dương.
2-
Hình 2
Biệt ly tình thơ ngây… giờ xa như dĩ vãng.
Những tháng chín còn lại trong ðời, giữa thời tiết giao mùa, không gian cuối hạ vào thu, mỗi lần có dịp ði qua một sân ga, ngang qua những con đường sắt, nghe tiếng còi tàu vọng về…lòng không khỏi bâng khuâng !!
Ở cái tuổi hoàng hôn của cuộc ðời…“những ngày như lá ,tháng như mây *…” tôi không còn những bâng khuâng của thời mới lớn, nhìn sân ga bến ðợi và con tàu là hình ảnh cuộc chia ly trong tình cãm lứa ðôi, là những mảnh tình không trọn vẹn.
Hình ảnh con tàu trong tôi, bây giờ, là những chuyến tàu ðời, chuyên chở những thân phận con người …có nụ cười nước mắt, có hạnh phúc sum vầy bên những khổ ðau, ly biệt ..
Bạn bè, người thân, bạn đời, con cháu là những kẻ đồng hành trên chuyến tàu đang băng về phía trước…Cuộc hành trình của một ðời người , không ai dám chắc sân ga nào là điểm hẹn cuối cùng…
Thôi thì hãy vui với những ngýời ðồng hành. Mỗi lần tàu ðến một ga ðời nào ðó là có thêm hoặc bớt những người ði… làm ðầy vơi thêm hành trang ký ức vui buồn, ðáng cho ta trân trọng hay để ta buông bớt cho thân tâm ðược nhẹ nhàng…
Tôi đã và đang đi trên cuộc hành trình của mình từ sân ga ðầu, qua những bến ðợi bến chờ và ðến một ngày tàu cũng đến ga cuối cùng thôi.
Tôi đang ngồi trong toa, cạnh cửa sổ và ngắm cảnh vật bên đường, trong khi chuyến tàu ðời vẫn êm xuôi trên đường ray. Bạn õi… Hoàng hôn rất đẹp cuối chân mây !!!.
Phạm thị Trí (9/2016)
Hình: nguồn Net
*Hoàng Hải Thủy
Cám ơn Lương Minh và Phi Rom…Được cô H.K cho biết các em đã chỉnh sửa phong chữ…Máy của cô xài VBS..và cô không biết cách sửa đổi qua phong để thích hợp với máy của trang nhà….Thôi thì , mỗi lần nhận bài của cô các em lại tốn tí thời gian vậy…Được không ? Cám ơn cách trình bày của Phi Rom…rất trang nhã và đi sát với nội dung bài viết .
Bạn ơi,
Chúng ta hiện thời đang ngồi trên chuyến tàu suốt và nhà ga cuối cùng cũng không còn bao xa. Biết vậy nên bao nhiêu những vướng bận, những hành lý cồng kềnh không cần thiết đã được chúng ta từ từ bỏ bớt lại ở những nơi mà mình đã đi qua. Hy vọng, ở nhà ga cuối, chúng ta sẽ rời con tàu với thân xác nhẹ nhàng, với tâm hồn thanh thản, an bình !!!!!
Lối thơ văn xuôi buồn não ruột, nếu ai mang tâm trạng của sự phân ly đọc bài của cô đành rơi nước mắt như những giọt mưa thu buồn rả rích.
Tản văn đậm chất suy tưởng triết lý, đọc nghe thấm và buồn, thưa cô Trí.
Bài viết hay ,,,, chia sẻ ngọt bùi tình người , tình đời pha chút triết lý nhân sinh quan và vũ trụ quan ,,, vui , buồn vô hạn , con người ở tuổi này ý thức trước sự hiện hữu của cái ta trong cõi ta bà ,, cảm ơn những suy nghĩ chính chắn của bậc đàn chị đi trước đáng kinh , Em Hoành Châu (Gia đình C )
CON TÀU THỜI GIAN đã chở đầy chưa những năm tháng ? Đã chở đầy chưa ,đã chở đầy chưa những thời gian ? Bao mùa xuân qua . Bao mùa hạ đến để rồi nhường bước để thu sang .Bao mùa đông về mang theo lạnh giá ,tàu đã chở hết chưa ?
Em chỉ muốn con tàu thời gian đưa về bến cũ để em tìm lại những người em yêu thương và yêu thương em mà chính thời gian đã đánh cắp .
Em cũng muốn con tàu thời gian trả em về với tuổi học trò thơ mộng , nhặt cánh phượng tơi cài bím tóc và kết bướm phượng hồng ép vào trang tập.
Ôi ! CON TÀU THỜI GIAN của cô Trí cho em quá nhiều những cảm xúc
Cám ơn những phản hồi đầy tình thân của các em trang nhà..Dẩu chưa từng quen biết , nhưng qua văn thơ chúng ta dần dần cảm thấy dường như có sợi dây vô hình , rất gần gũi kết nối chúng ta lại…Cô cũng mong được đọc những sáng tác của các em, các bạn xa gần… cũng có thể các bạn, các em đã từng góp mặt từ lâu , nhưng vì mới vào trang nên chưa cô chưa có dịp đọc, chưa có dịp quen nhiều…Bây giờ thì cô bắt đầu quen tên Phan Lương , Hoành Châu, Nguyễn thị Hạnh, Hoa Đăng, rồi còn Vo thi Lai, Phi Rom, Lương Minh., My nguyen….Từ từ ta sẽ biết nhau nhiều hơn…Hy vọng có một ngày rồi ta sẽ gặp nhau…Mong..rất mong !!!
Thưa Cô,
Nếu phải “về quê” em sẽ không đi chiếc tàu của Le Docteur Zhivago mà đi chiếc Orient Express vì có nhạc, rượu champagne và chóng đến nơi (để còn xoay xở tìm mua vé chuyến đi kế). Chúa có nói với em rồi, “Khi Chúa đóng cửa cái thì Chúa sẽ mở cửa sổ cho con.” Câu này em khắc cốt, ghi tâm.
Nơi đây, những khi trời đỗ tuyết cô nhớ đến cảnh tuyết trắng trời , Dr. Zhivago nhìn theo chiếc xe chở Lara chìm trong mưa tuyết…Chia ly là vĩnh biệt….Cô đã từng trốn học đi xem phim nầy….
Con tàu thời gian , cô Trí ơi ! Sân ga cuối tàu sẽ dừng thôi Qui luật muôn đời là như thế Còn gặp nhau ta hãy sống vui !
Em rất vui được kết bạn với cô trên facebook và đươc đọc bài viết của cô trên trang TPH .Thơ văn của cô thật êm đềm , mượt mà .Tâm hồn thơ của cô cũng còn trẻ nữa .Em rất thích đọc thơ văn của cô .Tên trên face book của em là Cuc Đỗ.
Làm sao mà cô quên em…Em là người bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông..Cô Cúc ..ngày xưa đi lấy chồng !!!