ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG

Ngày đăng: 8/08/2016 05:53:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Trường học là cái nôi nuôi lớn trí tuệ và tâm hồn của con người. Đó là nơi về già người ta thường nhớ đến nhất- tôi cũng vậy. Có thể bạn tìm thấy một chút hình ảnh của bạn, hoặc không; nhưng dù sao ” Mua vui cũng được một vài phút giây ” ( mượn lời Nguyễn Du tiên sinh, xin ngài đánh cho hai chữ đại xá ) và cũng xin đa tạ các bạn đã vào xem.
Screenshot

ÁO TRẮNG TRƯNG VƯƠNG
Khi ba tôi đi xem kết quả thi Đệ Thất về, báo rằng tôi đã đậu, mẹ tôi vui lắm-vì tôi được vào học ở một trường nữ trung học lớn tại Sài Gòn- trường Trưng Vương.
Tôi cũng vui mừng nhưng lo nhiều hơn, anh chị tôi bảo rằng : lên bậc trung học nhiều
môn học lắm, mỗi một môn là một thày cô khác- lại còn bạn bè, chắc toàn bạn mới!
Đó là năm đầu tiên trường Trưng Vương cho các học sinh từ Đệ Thất đến Đệ Ngũ mặc áo đầm trắng đi học, bạn nào thích mặc áo dài vẫn được. Thế là sân trường có hai loại áo: áo dài và áo đầm. Dĩ nhiên bọn lính mới chúng tôi toàn mặc đầm để dễ chạy nhảy.
Tôi được xếp vào lớp đệ thất A1, cô Riệp dậy Anh Văn là giáo sư hướng dẫn ( bây giờ là giáo viên chủ nhiệm ). Môn học mới mẻ, cô dành một tiết hàng tuần để đàm thoại. Bạn nào đã được học Anh Văn trước ở nhà thì bạo dạn lắm, cứ lau nhau tranh nói, nhưng cô vẫn để ý đến những bạn ít nói rồi khuyến khích cho phát biểu. Chúng tôi thích giờ của cô lắm.
Nhưng người mà tôi yêu thích nhất là cô Thanh dậy Văn. Cô có dáng người thanh thanh như tên của cô vậy. Khi cô giảng bài tôi như chơi vơi trong giọng nói và bài giảng của cô. Ước mơ của tôi khi đó là được như cô. Tôi sẽ……tôi sẽ..và tôi sẽ……hình ảnh của cô Thanh gắn liền vào những ước mơ như thế. Tôi biết cô cũng yêu quí lũ học trò nhỏ chúng tôi; có lần cô ngắm chúng tôi và nói:
” Các em mặc áo đầm xinh lắm, lại gọn gàng nữa. Đáng lẽ trường phải cho mặc áo đầm từ lâu ”
Giờ ra chơi, tôi đứng ở bờ tường nhìn bạn bè chơi đùa trong sân. Tôi thấy các bạn giống những con vịt bởi cái váy đầm xoè phía dưới. Tôi buột miệng với bạn bên cạnh ” Tớ thấy bọn mình giống một đàn vịt con “. Bạn tôi cãi: ” sao lại là vịt- bọn mình là Thiên Nga chứ- dân Trưng Vương mà! ” Tôi cười không trả lời. Tôi chỉ biết vịt chứ thiên nga tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng tôi chịu thua bởi tôi biết bạn tôi Phát Xít lắm!
Học kỳ một năm ấy tôi nhất môn Văn, cô Thanh đã đọc bài của tôi cho cả lớp nghe. Không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng của tôi khi được cô khen! Tôi nghĩ, tôi sẽ cố gắng hoài hoài trong môn Văn của cô.
Niềm vui chợt tắt lúc ba tôi cho biết chúng tôi phải chuyển về Vĩnh Long. Ở đó vừa khuyết một vị trí và ba tôi được thăng chức để giữ nhiệm vụ đó.
Chúng tôi phải nghĩ học để thu dọn đồ đạc đến chỗ mới cho kịp học kỳ hai. Vậy là tôi không chào cô, chẳng từ giã bạn bè. Ngày dọn nhà, tôi ra hái mấy bông hoa ở trước sân, như một kỉ niệm mang theo! Cây có rất nhiều nụ tròn và trắng. Tự nhiên tôi thấy hình ảnh bọn tôi như những nụ Lài trắng xinh; dù được trồng trước sân, trong chậu kiểng hay mọc lên từ bãi phân trâu vẫn có ngày nở hoa ngát hương.
( còn tiếp )

Thiên Diệu Hương

( TPH/ NK 1972 )

0

Có 4 bình luận về ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG

  1. Thuở còn đi học là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, ngày xưa khi còn bé chúng ta chưa cảm nhận được vì trong suốt thời gian đi học, lúc nào cũng phải lo bài vở, lo thi cử Đối với tôi, kỳ thi đầu tiên là thi vào đệ thất ( lớp sáu), tiếp đó học đến đệ tứ ( lớp 9 ) là kỳ thi Trung học, được thư gĩan năm đệ tam ( lớp 10 ) rồi đến kỳ thi Tú Tài I, năm tiếp theo là thi Tú Tài II. Đó là chưa kể mỗi năm ngoài việc làm bài kiểm hàng tuần còn có hai kỳ thi Lục cá nguyệt.

    Đến bây giờ nghĩ lại mới nhận ra những kỳ thi trong trường không thấm gì so với những kỳ thi đã gặp ở trường đời, mới thấy những kỷ niệm thời còn cắp sách thật đáng quý.

    Với ” Áo trắng sân trường” Thiên Diệu Hương đưa chúng ta trở lại một thời đầy mộng mơ và tươi đẹp mà chắc chắn chúng ta không ít thì nhiều đã tìm thấy hình bóng của mình trong đó. Chúng ta chờ để được đọc tiếp trong những kỳ tới……

    0
  2. Hoành Châu nói:

    Bất kỳ ngôi  trường nào , bất  luận ở  đâu  ,,,tôi  cũng đều  có cảm  giác  thật  gần  gũi  , thân  thương   với mình  như  thể   của  chính  mình   vậy !!  Một nơi chốn khó  thể phai mờ ,,, Hoành Châu  (Gia đình C  )

    0
  3. VOTHILAI nói:

    Chị Thiên Diệu Hương thân mến ! Bài “Aó Trang Sân Trường “của chị gợi em nhớ thuở ngày em còn đi học ,nhớ lắm chị ơi, áo dài trắng nón lá tóc thề ngang vai  vô tư mỗi ngày cấp sách đến trừơng,vui đùa cùng bè bạn.Những đóa hoa trong hình trông rất dễ thương ,hoa  ấy là tên em đó chị .

    0
  4. Lài thân mến, chị cám ơn em ,mỗi người đều có ít nhiều kỉ niệm về ngôi trường mình đã học một thời thơ ngây,đẹp biết ngần nào !

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác