Đi cao nguyên đá Đồng Văn

Ngày đăng: 26/02/2016 07:24:52 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Tháng giêng, nguời Tây Ninh hồ hởi với sức chịu đựng ” nắng cháy da nguời”, gồng mình lên chịu trận cái lạnh đầu xuân ở Hà Giang. Các chị nội trợ chắc biết cái ruột con gà khi làm sạch rồi đem luộc nó xoắn lại thế nào, thì có thể muờng tuợng con đuờng lên Đồng Văn nó giống như vậy.

Xe khởi hành từ 5giờ sáng vì theo lịch, cả đoàn muốn đi về trong ngày. Thế mà vẫn tốn mất hơn tiếng vì anh lái xe còn mê ngủ, đi nhầm đuờng sang huớng Cao Bằng nên phải lộn lại, đi xe mà cứ như đi ngựa!
Đường qua Quản Bạ êm hơn, đã bớt cảm giác như tàu lượn siêu tốc  mới hiểu vì sao mọi người thường không ăn sáng trước khi khởi hành.
Gần 7 giờ, trời sáng tỏ nhưng có nhiều quãng như lướt trên mây. Ngang qua Cổng Trời sương buốt mặt (cảm giác như đang rúc đầu vô rủ lạnh những ngày trời nóng ở nhà).
Xe đến chợ phiên Phố Cáo đã quá trưa. Đoàn không được xem các nàng váy áo xúng xính trong ngày họp chợ, không đuợc nghe điệu khèn của các chàng trai, nhưng cũng vớt vát được vài cân rượu ngô thơm phức.
Dù đã ra giêng nhưng đào còn rộ, xe bềnh bồng qua các sắc hoa: nào lê, nào mận trắng, hoa gạo đỏ, hoa cải trắng, cải vàng, cải tím…mọi thứ đều lung linh trong suơng.
Ghé nhà vua Mèo chỉ còn vài ảnh cũ, bếp than thô sơ có mặt ở mỗi phòng để chống rét mùa đông. (Tuởng tuợng đủ điều vì ổng quá chừng vợ mà phòng thì san sát, vách ngăn gỗ mỏng manh hổng có…cách âm gì hết trơn!)
Cao nguyên đá hùng vĩ vòng ôm khắp nẻo đuờng. Màu núi xám nhạt âm u trong những ngày mặt trời không ghé đuợc điểm bằng chút sắc thắm của hoa khi nguời dân nghèo tận dụng vài cụm đất hiếm hoi trong từng mỏm đá để canh tác.
Hí hửng với vẻ đẹp của Tam Giác Mạch khi mò trên mạng, nhưng đến mùa này chỉ còn trơ lại gốc khô. Dù vậy vẫn lời chán khi mang về đuợc nắm ớt thóc: một loại ớt bé tí ti, cay thơm mà chỉ Đồng Văn mới thấy.
Trở về từ cột cờ Lũng Cú trong chiều, khi nếm những vất vả của người miền xuôi lên núi lại càng “hốt” hơn khi mò mẫm chạy trong sương mù. Sương chiều dày đặc, xe hì hụi như người đi bộ, tầm nhìn 5m, ko ta-luy (có đôi lần mém đâm xuống vực). Về tới nơi đã 9 giờ tối, nguời cứng đơ vì mỏi và lạnh.
Sáng nay ngồi cà phê nhớ lại- thiệt hú hồn.

Tú Yên

hinh 1h1

Hinh 3h2

hinh 4h3

hinh 5h4

hinh 6h5

cho Cáoh6

gia nguoih7                         Người dân tộc từ Tây ninh lên

ngoai duongh8

hoang hau mèoh9     Vua mèo Khắc Minh chụp Mẻo hậu trên lầu số 9

ngoi ten dah10

ớtH11                       Phần lãi từ những quả ớt khô

0

Có 6 bình luận về Đi cao nguyên đá Đồng Văn

  1. Lyhuong nói:

    Bài tả cảnh thật thơ mộng ,hình ảnh cho ta thấy một nơi tuyệt vời quá Tú Yên ơi,khó có dịp được chiêm ngưỡng.Năm mới ,Chị hương thân chúc Tú Yên hạnh phúc,may mắn,luôn tươi trẻ xinh đẹp.

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cao nguyên đá Đồng Văn: niềm mơ ước được đến!

    Ảnh 4 ( tưởng tượng Vua Mèo mà còn thì… )

    Chắc còn nhiều hình ảnh đẹp chưa đưa len phải không em?

    0
  3. tú yên nói:

    Rất đẹp và hiểm trở chị Hạnh ơi!
    Dạ hình em còn nữa mà ông chủ thớt quắc cần câu nên chưa có đưa lên hihi (Tú Yên)

    0
  4. HươngLan-75 nói:

    Mới lướt câu đầu,chị đã biết là TY,không lẫn mà cũng chả lộn!
    Kể chuyện caphe nghe ngon,vụ đi chơi này vui không kém,chị thích vụ hú hồn sau chuyến đi với ly caphe.
    Mẻo hậu lầu số 9 quá dễ thương!!

    0
  5. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , hấp dẫn  người đọc      ,  ý    nghĩa  vô   cùng  với 3   chữ ”  thiệt hú hồn  “,,
    Hoành Châu  (Gia đình C   )

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác