Đọc “thán hoa” của Đỗ Mục

Ngày đăng: 23/11/2015 07:26:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Trong Tiểu thuyết bút ký đời Đường Tống có chép truyện sau đây : Cuối năm Thái Hòa đời Đường Văn Tông  ( 824 ). Đỗ Mục còn trẻ ( khoảng 21 tuổi ) dạo chơi xứ Hồ Châu, gặp một bé gái khoảng hơn mười tuổi, mi thanh mục tú trông rất đáng yêu, bèn mang vàng lụa đến ước hẹn với bà mẹ cô bé rằng, mười năm sau sẽ về xin cưới. Nhưng vì lần lừa nấn ná với công danh, 14 năm sau, Đỗ Mục mới về lại Hồ Châu làm Thứ Sử. Lúc bấy giờ cô bé đã xuất giá 3 năm và đã có 2 con rồi. Đỗ Mục vô cùng hụt hẫng, thất vọng, hối tiếc, cảm thán cho sự trễ nãi của mình mà làm bài thơ THÁN HOA nầy. Tựa là Thán Hoa chớ thật ra là tự thán cho chính bản thân mình !

h2

 

歎花                        THÁN HOA

自是尋春去較遲,    Tự thị tầm xuân khứ giảo trì,

不須惆悵怨芳時。    Bất tu trù trướng oán phương thì.

狂風落盡深紅色,    Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,

綠葉成陰子滿枝。    Lục diệp thành âm tử mãn chi !

杜牧                                             Đỗ Mục

CHÚ THÍCH :

THÁN HOA : là than thở vì hoa, than tiếc cho hoa.

GIẢO TRÌ : là Có hơi muộn, có hơi trễ.

TRÙ TRƯỚNG : Ở đây có nghĩa là băn khoăn, ẩn ức.

PHƯƠNG THÌ : là thuở hoa còn xuân sắc, thuở người còn son giá. Phương thì nghĩa đen là : Thuở còn thơm ngát !

TỬ : là trái, là con, là kết tinh của hoa, là hạt.

TỬ MÃN CHI : là trái đầy cả cành, cũng có nghĩa là : con cái đầy đàn.

 

 

NGHĨA BÀI THƠ :

Tự thân ta, tìm xuân mà lại để đến đổi đi trễ. Thôi thì cũng chẳng nên ấm ức oán trách cho thời xuân sắc đã đi qua. Xuân đã tàn, gió đã nổi lên làm hoa rơi tan tác rụng hết cả sắc hồng. Lá cũng đã xanh om và trái cũng đã kết đầy cả cành cả rồi  ( Đâu còn ” vớt vát ” gì  được nữa ! ).

Nói là không oán, nhưng thật ra cái oán đã lên cao ngút ngàn. Bảo là ” bất tu trù trướng ” chỉ là để tự an ủi mình mà thôi, chớ thật ra là ” áo não trù trướng ” bội phần !

 

Bài thơ nầy còn có một dị bản như sau :

 

叹花                            THÁN HOA

自恨寻芳到已迟,     Tự hận tầm phương đáo dĩ trì,

往年曾见未开时。     Vãng niên tằng kiến vị khai thì.

如今风摆花狼籍,     Như kim phong bãi hoa lang tạ,

绿叶成阴子满枝 .       Lục diệp thành âm tử mãn chi !

 

DIỄN NÔM :

Tự hận tìm thơm trễ đã đành,

Năm xưa từng thấy hãy còn xanh.

Như nay gió cuốn hoa tơi tả,

Cây lá xanh om trái trĩu cành !

Đỗ Chiêu Đức

 

So với nguyên bản thì dị bản nầy lời lẽ rất ngô nghê tầm thường, không có sắc thái và tác phong tiêu sái như của Đỗ Mục. Có thể là do người sau gán ghép vào. Chỉ nêu lên đây để làm tài liệu cho rộng đường tham khảo.

 

DIỄN NÔM :

THÁN HOA

 

Tìm xuân tự biết trễ thôi đành,

Nào oán làm chi xuân hết xanh.

Cuồng phong thổi rụng bao hồng thắm,

Lá đã xanh om, trái trĩu cành !

Lục bát :

Tìm xuân tự trách muộn màng,

Thôi thì cũng chẳng hoa tàn oán than.

Gió lay hồng rụng hè sang,

Cành xanh trĩu trái dạ càng ngẩn ngơ !

 

DIỄU ĐỖ MỤC

Tìm xuân đi trễ thấy bà,

Nên nào còn dám kêu ca nổi gì !

Xuân tàn gió cuốn đen xì,

Cành xanh đầy trái còn gì là…bông !?

 

Đỗ Chiêu Đức

 

0

Có 1 bình luận về Đọc “thán hoa” của Đỗ Mục

  1. Hoành Châu nói:

    Đọc  ” Thán Hoa ”  của  Đỗ    Mục  khiến  ta  liên  tưởng đến   những      bài     thơ   dân  giả   truyền  khẩu    rất  xa  xưa    từ   thuở  lớp  Đệ     Thất , Đệ Lục
    ~ ” Ba  đồng  một  mớ  trầu  cay
    Sao  anh  không  hỏi  những  ngày  còn  không
    Bây  giờ  em  đã  có  chồng
    Như  chim  vào  lồng   , như  cá  cắn  câu   ”
    **
    Thế   là  ,,,,     rồi  đời  Đỗ  Mục   !
    **
    Hoành Châu   (Gia đình C )

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác