Chuyện mùng 10 tháng giêng

Ngày đăng: 1/03/2015 10:14:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Thứ bảy tuần rồi đi chùa, xem múa lân ngày mùng ba Tết. Bảy với ba tính ra một chục. Không dở lịch cũng biết, hôm nay cũng ngày thứ bảy vậy là mùng mười. Đang ngồi một mình trong phòng vắng lặng, miên man thả hồn về những cái Tết thời xa xưa. Có một cái Tết cùng đi với ông đồ Đỗ Chiêu Đức về Vĩnh Long, Cần Thơ ăn Tết. Trên đường về ghé lòng vòng Chợ Lớn, hai đứa được khá nhiều tiền lì xì. Ông đồ giải thích, theo tục lệ người Hoa, miễn là chửa vợ, hai hay ba mươi tuổi cũng được lãnh lì xì.

Tommy sầm sập chạy lên, kéo tôi trở về thực tại. Hôm qua tan học về, Tommy đưa cho tờ giấy đã viết đúng hết hai mươi chữ. Tommy nói lần này cô cho viết hai mươi chữ, chứ không viết mười lăm chữ nữa. Khen Tommy ngoan, hứa ngày mai chở cho Tommy và Gia Bảo đi MacDonald.

Vừa chở Tommy và Gia Bảo đến MacDonald, Tommy đã biến mất nơi vườn chơi. Vẫn như mọi khi mua cho mỗi đứa một phần Happy Meal. Phần ăn của Tommy là một cái cheese burger, một bịt khoai chiên, một bịt nhỏ yogurt, một món đồ chơi, một bình sửa sô cô la nhỏ. Mùa nóng hai đứa thường đòi thêm ly cà rem. Phần ăn của Gia Bảo cũng gần giống như phần ăn của Tommy, nhưng Gia Bảo không ăn cheese burger, chọn chicken nugget và uống apple juice. Thường Gia Bảo ngồi ăn một, hai miếng chicken nugget rồi mới hòa mình vào đám trẻ đang chơi. Gia Bảo rất dễ làm quen. Chỉ năm hay mười phút sau làm quen với người bạn mới, thường là bạn gái. Gia Bảo không kén chọn, bạn Mỹ trắng hay màu cũng làm quen. Tommy rất kén chọn, nên ít bạn hơn.

Tôi thường mua một ly cà phê nhỏ, ngồi đánh cờ tướng trong điện thoai chờ hai đứa cháu nội. Đôi khi chỉ xin một “water cup,” đến quầy nước, không lấy nước lọc, hứng nửa ly nước trà ngồi nhâm nhi. Nước trà Mỹ màu sậm đen, chẳng giống màu trà  óng ánh như ở Việt Nam. Cũng chẳng có mùi trà thơm tho như bình trà của quán cà phê Kiều Hạnh, Cầu Mới.  Ngày xưa thường tụ tập ba, bốn thằng, mỗi thằng chỉ uống một ly xây chừng. Chắc Kiều Hạnh chẳng lời được bao nhiêu, lại ngồi đồng hằng mấy tiếng đồng hồ, uống hết ba bốn bình trà. Nghĩ lại còn nợ Kiều Hạnh nhiều quá. Bao giờ trả bớt được nợ này?

Hôm nay ngồi nhâm nhi ly cà phê sửa đá MacDonald, chẳng đậm đà, thơm tho như ly cà phê sửa thưởng thức bên bờ sông Tiền năm 2006. Nghĩ đến Hồng Lợi, nhiều lần trước thường hẹn với Hồng Lợi đến MacDonald. Hồng Lợi có đến trước cũng đứng đợi mua một lượt. Cùng ăn, nói vài ba câu chuyện trên trời dưới đất cho vui. Hai lần sau này Hồng Lợi đến trước mua phần ăn của Hồng Lợi, trả tiền riêng. Nghe nói bạn bè người Mỹ đi ăn, mạnh ai nấy trả tiền. Chỉ nghe nói vậy thôi chứ chưa hề thấy. Hồng Lợi đi ăn trả tiền riêng, hỏng biết có phải giống như tập tục của người Mỹ không. Thật sự hỏng biết, nhưng thấy nó khác khác, là lạ, nhạt nhẻo làm sao đối với tập tục của bạn bè Việt Nam.

Mấy hôm trước cô 9 gói mấy cái bánh ít, gọi được Hồng Lợi, mang đến cho David mấy cái. Hôm kia cô 9 thấy đủ loại rau cải sanh sôi nảy nở tốt lành, chen chúc quá dầy đặc. Cô 9 nghĩ đến bánh xèo. Đổ bánh xong, cô 9 sai mang đi cho David. Hỏi cô 9 sao không mời David lại ăn. Cô 9 trả lời, cách pha nước mắm  với nước cam Gatorade của cô 9, không hợp với khẩu vị của chị 6, vợ Hồng Lợi. Cô 9 nói, mang bánh xèo đến cho David tiện hơn, chị 6 làm nước mắm theo ý thích riêng của chị. Điện thoại không thấy Hồng Lợi trả lời.

Không biết Đặng Huệ chấm nước mắm của cô 9 pha có hợp khẩu vị không. Có lần Đặng Huệ kêu chụp hình chai nước cam Gatorade gởi cho Đặng Huệ.

Hôm qua cũng điện thoại lần nữa, cũng không thấy Hồng Lợi trả lời. Có hai lần quên gọi điện thoại trước, chạy đến nhà Hồng Lợi, bấm chuông hoài chẳng thấy Hồng Lợi ra mở cửa, thì ra Hồng Lợi đã đi vắng.

Mấy năm trước nghe Hồng Lợi nói,  giữa Hồng Lợi và chị 6 có những điểm khác biệt nho nhỏ. Hồng Lợi muốn cho David ăn nhiều rau, ít thịt. Không ăn một lần quá nhiều, chỉ lưng lửng tạm đủ. Tối đi ngủ sớm, sáng thức dậy sớm. Chị 6 để David thức đến mười hai giờ khuya, cho David ăn nhiều thịt bò không rau, và cho ăn một lần khá nhiều. David rất ngoan, chị 6 cho ăn bao nhiêu vẫn ngồi ăn, không cải. Chị 6 lại tưởng David vẫn còn đói, nên cho ăn hơi nhiều.

Nghe ông bà nói, vợ chồng thuận thảo, tác cạn biển Đông. Chỉ vài khác biệt nho nhỏ. Chắc không thể cho là không thuận?  Cô 9 biểu gì, tôi tuân lệnh răm rắp, như vậy có phải là thuận thảo không. Biển Đông tát cạn không và bây giờ còn dễ tát không.

 

Nơi  chị 6 làm đã đóng cửa vĩnh viễn, chị đã bay về tổ ấm với Hồng Lợi hơn tháng nay. Hôm qua điện thoại muốn đến thăm Hồng Lợi, nhưng không nghe bạn trả lời. Chưa bao giờ gọi Hồng Lợi không trả lời, chỉ hai lần duy nhất này thôi. Từ ngày mùng bốn đến giờ không gặp bạn. Hôm trước chỉ gặp ngắn ngủi, chưa hỏi mấy ngày Tết bạn già có vui như Nguyễn Tuyết không. Tết nhứt Nguyễn Tuyết sum họp đầy đủ bốn chị em, nhàn nhả dạo chơi vườn Nhựt Bổn, chiều thưởng thức nhà hàng Tây cao sang.

Hoàng Hưng

Untitled           H1: Gia Bảo đang thưởng thức chicken nugget

014                                      H2: Ly cà phê sửa đá MacDonald

 

 

0

Có 5 bình luận về Chuyện mùng 10 tháng giêng

  1. NHA nói:

    Gia Bảo giống ông nội.

    0
  2. Như Thuỳ nói:

    Anh Hưng viết như đang nói, đang kể …. thiệt tự nhiên, thiệt giản dị …  nhưng ẩn chứa biết bao điều . Thích !

    0
  3. Nguyen Tuyet nói:

    Đọc bai anh Hoang Hưng viết  , Nguyễn Tuyết cảm thấy cay cay con mắt , ở đây NT lúc nao cũng nhớ tới  ông anh HHg , HL  và cả PN lắm …. Anh HL thỉnh thoảng có gởi mail hay thiệt hay cho NT ….NT có chúc tết anh ấy rất sớm .  Để NT gởi mail hỏi thăm anh HL xem xem sao  đây .  Hy vọng la anh  HL va gia đnh luôn được hạnh phúc va vui vẻ… Anh HHg thi có nhiêu phước hạnh  được chị Chín lo chu đáo va có  đứa cháu  rất la đáng cưng , đó la  báu vật quí giá hơn kim cương  nũa đó … hihi. Cám ơn vì đọc được bai viết chân tình của anh HHg . Mến nhiêu . NTSNow.

    0
  4. Một Lúa nói:

    Nhìn tựa bài, mình ngỡ cựu táo HH sẽ nói dìa chiệng ngày vía thần Tài mùng 10 tháng giêng.

    Cám ơn phóng sự địa phương (HH’s style)  lý thú. hihi

    0
  5. phan Lương nói:

    Một tí đời thường ,giản dị nhưng chứa đầy hạnh phúc

    Lối kể chuyện nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng người và lắng đọng

    Anh Hoàng Hưng luôn là như vậy

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác