“ĐỆ TỨ CHU NIÊN”
Đệ tứ chu niên nghe có vẻ “gồ ghề” thế! Muốn nói về chuyện gì đây? Chuyện đã xãy ra bốn năm rồi nay nhắc lại chơi, dỉ nhiên là chuyện không xấu, không buồn, ít nhất cũng là chuyện bình thường thế sự mới nhắc.
Nói bình thường là nói…vậy thôi chứ thật ra cũng có ấm áp tình cảm, ở đây là tình anh em, không phải ruột thịt, bà con mà là liên hệ từ tên một ngôi trường trung học ở thế kỷ trước, nơi mà hai người đã từng theo học kẻ trước người sau, một ngôi trường trong thực tế đã mất dấu vết; nói vậy cũng không đúng lắm vì hình ảnh của nó còn được lưu giữ bằng mọi phương tiện và hơn hết đến giờ phút này nó vẫn đậm nét trong tâm hồn của bao nhiêu cựu học sinh còn sinh tiền.
Nói cho gọn cho nhanh đó là tình huynh đệ đồng môn gần như vong niên mà trong một hoàn cảnh thông tin toàn cầu nhanh chóng bằng Internet mà chúng tôi không biết mặt nhau, ở cách xa nhau vạn dặm thế mà lại quen và kéo dài tình bạn đã bốn năm qua. Nói cho cùng, đôi khi cũng có bất đồng nhưng thông cảm nhau rồi cũng qua, cái quan trọng là thằng em có phần vừa thân (lời đùa nhẹ nhàng), vừa kính trọng (không nói hổn hào ) anh mình; từ đó, dỉ nhiên “ bánh ít đi bánh quy lại” tôi cũng phải làm sao cho “vừa vặn” trong tình anh em này.
Nhận xét của tôi, sơ sài thôi, chẳng biết “đối phương” có đồng ý không, nhưng đó là cảm nghĩ chân thật, trân trọng của tôi.
Đúng ra phải một tháng nữa mới chính xác là bốn năm nhưng tôi muốn viết vài dòng này sớm vì thứ nhất tôi hay quên, nhớ đâu làm đó, thứ nhì những ngày đó tôi có dự định đi chơi xa cho khuây khỏa thì khó mà viết được.
Đến đây các bạn chắc thắc mắc tôi kết bạn với ai vậy? Mời anh-chị-em đọc tiếp thì sẽ biết, một điện thư cách nay “bốn năm trừ một tháng”
Nguyễn Hồng Ẩn
Dưới đây là bức thư cũ (copy)
Aug 15, 2010
Kính gửi anh Nguyễn hồng Ân
Sáng nay thức dậy, mới vừa nhận được lời giới thiệu của một người bạn về anh. Nếu tính ra , tôi là đàn em của anh vì anh Bửu Trân là bạn của anh, Lương văn Kiệt là thầy của tôi hồi tôi học lớp đệ tứ (1968). Ở bên này, chúng tôi thường hay gặp gỡ để vui chơi, làm những chuyện nhỏ mà mình có thể làm được. Anh là người đi trước, tâm trạng của người già anh đã trãi qua nên anh biết chúng tôi cũng muốn làm những gì có tính vui khỏe để sống lâu. bây giờ nếu được làm quen với anh thì cũng là chúng tôi có thêm một nguồn vui . Những lý lịch và hành trạng của chúng tôi đều thể hiện hết trên trang web , không dấu diếm, (đôi lúc có hư cấu để đọc vui mà thôi). Nếu được xin anh giới thiệu vài nét về anh, cho nhiều về hình ảnh để chúng tôi được biết mình có thêm người anh ở xa. Muốn viết nhiều, nhưng sáng nay còn làm việc ở cơ quan (còn 2 năm nữa thì nghỉ hưu anh ơi.). Rất mong tin anh.
Lương Minh
—
Luong Minh
Thoi bao Tai chinh Viet Nam
138 Nguyen Thi Minh Khai, quan 3, TPHCM
Mobile: 0989511803
Email: [email protected]
Reply, Reply All or Forward | More
Anh Ẩn kính mến,
Đọc cảm tưởng của anh và email của Lương Minh, không có chỗ nào để bắt giò.
À! Có rồi. Hình anh chụp 4 năm trước, trẻ trung đẹp trai y chang bi giờ. hihi
Hỏng dám y chang đâu Một Lúa ơi…Da nhăn má hóp hết rùi, chỉ có gừng già cay hơn gừng non thôi hà…
Một Lúa nói hình y chang thì anh đồng ý vì 4 năm trưóc cũng da nhăn má hóp nhưng ít hơn bây giờ một chút. Còn như Phú Thạnh nói gừng già cay hơn gừng non thì tôi không đồng ý, vì tôi không tự tin như thằng bạn của tôi.
Anh Ẩn kính mến! một lá thư, chưa đầy bốn năm ( còn 25 ngày nửa) đầy ấp tình cảm, về mặt thời gian thật là giá trị, từ một học sinh trường Tống, anh học xuất sắc nhất trường, nay là một anh cả của đại gia đình ” TPH-VL.com”, suốt thời gian qua được thưởng nhiều bài, thơ …thật tuyệt vời của anh, em đây rất nể phục.
Đọc bài của anh, em thấy anh toàn khen ông SOS không hà, em không cà nanh đâu, chỉ sợ hắn ta nở cái lổ mũi thì “xí” cái mạng già đó…hi hi…
Phi Rom thân mến,
Những lời khen của PR viết cho anh có quá lắm không? Chúng làm anh “xí” cái mạng già này trước LM đó. Thứ nhất anh học khá trong một lớp (chớ không phải một cấp huống gì trường); thông tin PR dựa vào để có nhận xét này anh biết từ đâu nhưng nên nhớ chương trình năm đó anh đã học qua trước các bạn của mình rồi). Thứ hai đóng góp các bài viết cũng là một sinh hoạt bình thường của cuộc sống qua đó mình tìm gặp niềm vui phù hợp với bản thân mà may mắn được anh-chị-em chiếu cố. Anh vẫn biết còn biết bao anh chị em cựu học sinh của ngôi trường Nguyễn Thông/Tống Phước Hiệp rất tài năng trong sáng tác thơ văn.Thứ ba nói anh là anh cả, đúng một nửa thôi, đúng vì vào trang nhà này theo anh biết cựu học sinh trường của chúng ta chỉ có Bửu Trân, anh và Phú Thạnh là lớn tuổi nhất trong anh em mình. Còn một nửa kia để được là anh cả đúng nghĩa, khó lắm, anh không dám…rớ tới.
Xin xem anh như những anh chị em khác vào trang nhà này là đủ vui rồi.
Anh mong được vui với các anh chị em được hôm nào hay hôm ấy thôi
Riêng Phi Rom đã âm thầm, như “chiến sĩ thầm lặng” giúp trang nhà những đóng góp to lớn, dù không ai nói lên nhưng anh tin ai cũng biết (kể từ ngày Bác Đạt xuất chiêu). Đừng có “cà nanh cà nang” nhe. Không thấy Phóng Viên Remote Control còn thấy kia mà! 🙂
Cám ơn Phi Rom.
Phi Rom ơi!, em hãy yên tâm. Ông bạn già của anh sẽ từ từ nhớ lại và kể tiếp những chuyện vui buồn từ hồi ấy đến bi giờ…Thế nào cũng có tên em mà và cũng hỏng quên anh đâu. Chỉ lo cho LM thức sáng đêm mà post bài không kịp thôi…
Anh Ẩn ơi, ĐỆ TỨ CHU NiÊN của anh khiến lớp đàn em Tống Phước Hiệp thêm quý mến tình cảm của người anh lớn đối với trường cũ và thêm trân trọng tấm lòng vì việc chung của ông Sãi giữ chùa !
Trịnh Thị Như Thùy thân mến,
Rất vui với mỗi phản hồi của Như Thùy xuất hiện. Cám ơn Như Thùy có cảm nghĩ tốt đẹp về phản hồi của anh.
Thân mến.
Một Lúa thân mến,
Không bắt giò được là mừng rồi thế mà còn được khen …ngoại hình (qua hình ảnh) nhưng phải gặp mặt mới biết rõ sự thật Lúa ơi. 4 năm trước hình ảnh y chang có thể đúng nhưng trẻ trung đẹp trai thì chắc em nói cho anh vui thôi, mình lớn tuổi rồi mà. Cám ơn Một Lúa ghé mắt qua những dòng chữ của anh.
Làm gì có chiện anh Một Lúa dễ thương bắt giò người nào đâu nà? Nếu có muốn, anh Một Lúa email cho em, em “mần” dùm cho. Lỡ mang tiếng rồi…
Phương Nga nói Một Lúa không bắt giò hả? Coi chừng Một Lúa bắt giò khéo lắm khó nhận ra đấy.
Còn Phương Nga lỡ mang tiếng…Trời ! Nổi tiếng nữa thì có…đúng không anh Phong Tâm? Đừng có ngại ngùng, bắt giò thì cứ bắt nhưng đừng bẻ giò là được. Anh cũng bắt chước em bắt giò …hoài không thấy sao? Và lời khuyên thêm: đừng có mần giùm, của ai nấy hưởng thì tiện hơn.
Phương Nga ơi , em mà bắt giò , chị sẽ lén vô nhà bắt tay , thế là huề . hì hì . Chị thì ngán anh Hoàng Hưng thôi , mỗi lần bị ảnh bắt cẳng chị muốn chống gậy luôn , may là có Lương huynh hay chị Rom đở dùm nên hỏng có hu hu !!!
Wow , anh Ẩn được khen ” Đẹp Chai ” hihi ! NT thấy anh giống hiệp sĩ ” No No See ” quá hà . Cái này chọc anh , mà có ý khen đó . hihi. Mai mốt anh kiếm 1 cái mắt kiến khác ” Đen Kịnh ” mới ngầu và anh Một Lúa và ace sẽ hết hồn thôi . hì hì .
Viết cho NT dài nhưng như không biến mất tiêu. Làm biếng viết lại quá. Thôi vắn tắt: No No See ý nói như hiệp sĩ mù? Này NT : “Có mợ thì chợ thêm đông/ Không mợ thì cũng không không bữa nào” No No giống như không không trong hai câu vừa nói đó.
Ừa! Phải vậy Phương Nga ơi, nếu chăm bẳm khen đẹp, không bắt giò đâu thấy sẹo để đi thẩm mỹ tút lại, cái nầy là hại bạn đó nghen. Phải hôn anh Ẩn?
Vây Phương Nga hãy bắt giò anh Phong Tâm về vụ đẹp hay không đẹp này đi để anh Phong Tâm cùng đi tút lại vói…em nhe anh Phong Tâm. 🙂
Chết chửa! Đi một mình thôi, bộ muốn tôi “chết non” sao ông Ẩn?
Bang chủ và Sư huynh thân mến
Nhìn kỷ không thấy hai anh có gì phải sửa cả. Đẹp lắm rồi. Chuẩn không cần chỉnh.