Giải nhất sáng tác văn chương

Ngày đăng: 8/04/2014 09:16:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Giáo phận tôi vừa tổ chức cuộc thi sáng tác thơ văn cho giới trẻ với chủ đề thật gần gũi, thiết thực. “ Hãy tả cha sở của họ đạo. Qua đó nói lên tình cảm gắn bó của em đối với họ đạo thân thương. ” Giải nhất 5.000.000đ cùng chuyến tham quan Đà Lạt 4 ngày 3 đêm. Ôi chao ! giải thưởng quả thật hấp dẫn, thêm 4 ngày rong ruổi núi đồi không tốn một xu, lại được dịp bộc bạch tình cảm chân thành của mình với cha sở quí mến. Tôi quyết không bỏ lỡ vận may hiếm có….

 phát thưởng

Sau nhiều ngày đêm trăn trở, nghĩ suy, cầu nguyện dưới chân Chúa… Tôi bắt đầu viết  “ Nhà thờ em có nuôi một cha sở. Dáng người cha cao ráo, bước đi như chạy. Cha làm việc gì cũng nhanh nhẹn, lên xe là phóng bạt mạng. Nghe nói có lần tông vào người đi đường, cha phải nằm nhà thương mấy ngày vá lại gân chân. Cả họ đạo xúm xít cầu nguyện ngày đêm vì sợ cha sẽ ngồi xe lăn mãi mãi. May mà có Thánh cả GiuSe trên cây trứng cá thương tình cho cha lành lặn, tiếp tục đi lại như nhảy. Cha có giọng nói tựa giọng ông ngoại em nên thật khó mà tin là cha hãy còn trẻ! Tay cha luôn ôm khư khư cái micro như thể sợ nó tuột mất! Em không hề biết cha đang ở đâu nhưng bất cứ nơi nào trong khuôn viên nhà thờ đều vang vang giọng nói của cha. Bao bọc xung quanh bốn bề là âm thanh, là tiếng nói của cha! Khi cử hành thánh lễ, phần nhập lễ rộn ràng, sôi nổi. Đôi lúc chờ dâng lễ cha lim dim mơ màng, đầu gật nhẹ nhịp nhàng theo điệu valse. Có lẽ do cả ngày mải miết dán mắt trên màn hình vi tính: mắt khô, mỏi, chớp mắt rất khó nên đành nhắm nghiền để bảo vệ mắt chăng?! Biết đâu cha sở mình từng là game thủ lừng danh đâu đó thì sao nào?! Cha sở em có tính tốt là rất hiếu khách. Cha đón tiếp mọi người thật nồng hậu dù chỉ một khách hay nhiều đoàn đến thăm. Cha sẵn sàng nhịn ăn để nhường cho khách. Nhưng thực tế khách càng thân quen càng có nguy cơ bị bỏ quên! Bỏ quên trong bữa ăn, trong giờ giấc sinh hoạt của họ đạo. Ngay cả chuyện cha mời đi đâu đó, khách chớ có vội tin. Dù tối trước khi đi cha cẩn thận đưa vé xe tận tay khách nhưng sáng hôm sau khách quí đó vẫn bị bỏ lại một cách khó hiểu! Hình như vé xe hồi tối là vé giả thì phải?! Nếu khách quí được cha sở chụp hình vào dịp đặc biệt mừng họ đạo hoặc kỷ niệm ngày gì đó trọng đại thì.…. Máy ảnh đẹp của người họ hàng cha sở  mang về từ nước ngoài chớp sáng liên tục nhưng than ôi! mấy năm trời tìm hoài không thấy tấm ảnh nào có nhân vật được chụp? Hỡi ôi, máy ảnh đời mới nhưng thẻ nhớ đời cũ hết date chăng? Hay tại tay nghề bác phó nhòm “chộp” người này lại “dính” ra người khác?

Cha sở luôn chăm lo cho các em thiếu nhi mà cha quen gọi là các con. Cha dạy bảo chúng từng chút một, chu đáo, tận tụy còn hơn bậc cha mẹ chúng. Cũng phải thôi vì chúng là tương lai của giáo hội…..” Bài văn tôi dự thi đoạt giải nhất- ôi, niềm mơ ước của tôi! Tôi nở mũi, lòng mừng khấp khởi. Tim rộn ràng nhịp vui lia lía. Đức cha gởi lời ngợi khen “ Con viết rất chân thực theo suy nghĩ và cảm xúc của mình .” Ngày phát giải thưởng theo qui định phải có sự hiện diện của cha sở họ đạo giải nhất, nhì, ba. Khen thưởng cá nhân “ ba cây bút xuất sắc ” đồng thời tôn vinh cha sở họ đạo. Chúa ơi, như thế này thì làm sao con dám đi nhận giải đây? Lạy Chúa xin thương xót con, con chỉ mới tham gia bài viết lần đầu thôi! Chúa ơi, ước gì hôm đó cha sở con có việc đi Trà Ban. Làm sao đây, Chúa ơi, thương con với, con cầu xin Chúa….

“ Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, thương xót chúng con …” Tôi mở choàng mắt. Ôi tôi đang ngủ gục trong nhà thờ! Cộng đoàn Bắc kỳ nhừa nhựa đọc kinh đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn với cơn mơ ngắn ngủi. Giấc mơ đẹp chỉ vì nó quá ngắn ngủi! Không biết bài văn đó mình đã viết hết ý chưa nhi? Tiếc thật !

Thanh Thủy

Kính tặng cha G.B – bài  duy nhất mình cha đọc ( 8/2013 )

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác