Xem tiếp

" />

Mười ngày ăn Tết ở Bệnh Viện.

Ngày đăng: 5/02/2014 02:56:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Bảy là danh xưng với người thứ hai của chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, lớp 12C (NK71). Hôm trước tết, SOS có kêu gọi mọi người hãy viết về ngày tết của mình. Chị ăn Tết có hơi lạ, câu chuyện kể cũng lạ và với giọng văn của người học lớp C ngày xưa đã chọn môn văn làm môn chính (SOS)

Năm nay Bảy tôi được ăn một cái Tết rất đặc biệt: vừa xa nhà vừa chăm bệnh cho một người em gái – cứ xem là vậy – bị bệnh hoang tưởng ở bệnh viện Chợ Quán. Hàng ngày, Bảy làm thức ăn mang vào cho em và ở lại chơi với em. Do đó, Bảy được tiếp xúc với những người bệnh được điều trị nội trú ở đây, được chứng kiến tấm lòng của y bác sĩ, hộ lý và nhân viên trực Tết và ăn Tết cùng bệnh nhân, luôn ân cần và tận tuỵ. Tuyệt!

 Trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân bị những cơn vật vã hoặc bị ngủ vùi sau khi “phê” thuốc. Rồi Bảy cũng chứng kiến bao tấm lòng của những người bệnh với nhau! Họ chia nhau từng viên kẹo, cái bánh, an ủi khuyên lơn nhau dỗ dành và chăm sóc nhau. Những tấm lòng tương thân, tương ái bất vụ lợi!

    Tất nhiên, tại đây vẫn có những bệnh nhân phá phách, chửi rủa, la hét nhưng không hỗn loạn. Y bác sĩ, hộ lý luôn can thiệp đúng lúc và hiệu quả dù bị đá, bị đạp…Thật thán phục!

    Có hai mảnh đời mà Bảy thương nhất: Em Phương và Em Hồng. Em Phương 13 tuổi, hoc sinh giỏi, quê ở Lâm Đồng, da nâu, đẹp thanh tú. Em chỉ hét và vật vã, không hề phá phách. Khi em tỉnh lại, em nhìn mẹ nhìn cha bằng ánh mắt thương yêu dạt dào cảm xuc khó lột tả nỗi. Vâng, khó tả nỗi!

    Em Hồng 17 tuổi, ở Sài Gòn, bị câm điếc! Da trắng, đẹp đơn sơ. Rất mực lễ phép và sống ngăn nắp. Mới vào, em la ó om sòm, nhưng được một bệnh nhân khác ân cần vỗ về trò chuyện, sát cánh bên em, nay em hồi phục thấy rõ, còn cô bệnh nhân kia thì dường như ngược lai?/!!

 Mười ngày Tết trôi qua, Bảy “thưởng thức” bao cung bậc tâm thần với nhiều giai điệu, cùng giải quyết bao bức xúc của cô em, Bảy bỗng NGỘ ra sao mà khoảng cách giữa mình và họ mỏng manh như là sợi tóc. Hahaha…

   Xin cám ơn đội ngũ y bác sĩ và nhân viên ở Chợ Quán giúp tôi hoàn chỉnh bài học về LẼ SỐNG đã hầu như lụi tàn trong tôi. Xin cám ơn các bệnh nhân đã giúp tôi EDIT lại lòng vị tha đã nằm im trong sâu thẳm lòng mình!

    Một lần nữa Bảy mong Anh Minh tha lỗi khi viết bài này vào dịp tết. Xin cám ơn tất cả. Tết này thật ấm áp và đầy ý nghĩa với Bảy.

    Thân ái.

Kiều Trinh

Có 2 bình luận về Mười ngày ăn Tết ở Bệnh Viện.

  1. ngocthu nói:

    gửi tác giả bải viết < 10 ngày ăn tết ởbv> cảm xúc vui , buồn lẫn lộn , ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu,mình thường nghe nói ngành nào cung có , ngay cả ngành y , < hình như câu lương y như từ mẫu > khg còn giá trị để moi người hành xử cho đúng khi khoát trên người chiếc áo plus trắng!!! cuộc sống , cơm áo , gao tiền , đa số đánh mất thiên chức của mình, nhưng cũng còn những người tốt để an ủi nhửng mảnh đời bất hanh !! một chút chia xẻ với cảm xúc với Kiều Trinh !! NT mong đọc được những bài viết như thế này của ban !!! NgocThu

  2. nguyentringuyen nói:

         Chào Ngoc Thu,

       7 cũng đồng ý những suy nghĩ của Thu trong bối cảnh xã hội ta hiện nay. Người tốt, việc tốt hầu như không có đất dung thân (!?). Hiếm chứ không phải là không có, Thu ạ. Chính họ tự nhận thấy mình KHÔNG THỨC THỜI, bị chê là NGU, ĐIÊN, HÂM HÂM… nên họ tự vệ bằng cách IM LẶNG, họ chỉ LẶNG LẼ xuất chiêu khi có dịp, 7 đã từng thấy vậy.

        Cám ơn Thu chia sẻ cảm xúc với 7 nha. Hẹn gặp Thu trên trang nhà Tống Phước Hiệp dù rằng ít khi 7 sử dụng máy vi tính.        Thân ái. Trinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác