LUYỆN TRÍ CỦA NGƯỜI GIÀ
Già, quên trước nhớ sau. Nghĩa là, đầu tiên phải biết quên..trước cái đã, sau đó từ từ nhớ. Thí dụ: có ông cụ, gặp mấy bà, ổng cười duyên và chỉ ngay chóc bà vợ của mình, nói: xin lỗi bà, tôi không cưới bà, đi lấy vợ, là vì… lý do hườn kiểng. Là sao, trời? Là “quên trước”. Chút nữa về nhà, ổng “nhớ sau”.
Kỳ diệu thay, người già! Sau, hỏi thăm, nghe nói mỗi lần ổng quên, bày đặt xin lỗi.. tào lao đâu đó, bí quyết khi về nhà, bà vợ.. đá đít 3 cái, lập tức ổng nhớ!

Sao hay vậy? – Bây nghĩ, giữa vợ và người yêu dang dở, đứa nào dám đá… đít tao? Đôi khi, phải sống gần tám chục năm, thực chứng, mới rút ra được điều này. Nếu không nó đá 6,9,12 đá, chịu sao thấu! Mình phải đặt mục tiêu cao hơn, đời sống mới ý vị. Cố gắng nhớ khi bả xách lỗ tai, chưa kịp giở giò lái là mình biết bà này là ai. Phải.. bốn duy, nâng cao rèn tâm chuyển trí.
Khổ đế nói trong tứ diệu đế, có ý nhỏ: ghét gặp, thương lìa. Muốn nhớ thì quên. Muốn quên lại nhớ. Nói nhớ đồng nghĩa nhớ cái xảy ra rồi, cái không còn…Vậy mà gan ruột lộn tùng phèo. Quán cà phê cóc từng mở nhạc: Người ơi, khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm. Vậy nhớ là khổ. Quên hết khổ?
Hỏi thiệt các vị trên bảy mươi, ngày quên mấy lần? Mở nước quên tắt, lục tung nhà kiếm mắt kiếng, điện thoại lạc, xe hết bình vì khoing tắt máy. Nấu cơm nghe mùi…
Có cái chắc! Quên thì nói quên. Ở đời, cũng nên biết quên và biết nhớ điều cần nhớ. Cái gì gây phiền não thì.. quên đi!
Thiền nói: Ưng vô sở trụ… Nhớ miếng mo cau…
HỒNG BĂNG
