MỐI TÌNH Ở XÓM RƯƠU

Ngày đăng: 19/04/2026 06:16:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trường Đức Trí cũ tọa lạc ở Xóm Rượu khoảng năm 1957. Trường gồm 4 phòng học mái tranh vách đất xiêu vẹo nhưng thời đó được làm học trò được cắp vở đến trường là một hạnh phúc cho lớp trẻ mà cha mẹ chúng hầu hết không biết chữ.

8 tuổi vào ngồi ở lớp tư (lớp 2 bây giờ) tôi thấy việc đi học như được bước vào một thế giới lạ lẫm và tươi vui . Thầy Khoa dạy :

Con nhà khó nhiều khi vất vã / Ngoài học đường thư thả được đâu / Khi thì quẩy nước tưới rau / Chợ tan đón gánh theo sau mẹ già”

Học bài này tôi chỉ muốn được làm “con nhà khó” vì tôi chưa hề biết quét nhà, gánh nước….

Thầy Khoa hay dạy hát

“ Nước non Lam Sơn /Bóng cờ bay phất phới”

( Nước Non Lam Sơn)

Hay

ngàn bông lau reo đưa/ Theo chiều gió phất phơi /Ôi bóng cờ năm xưa còn đâu đây”

( Bóng Cờ Lau)

Hát những bài này tôi thấy nước Việt vui quá. Đi học thấy yêu cha mẹ, yêu sử Việt. thời đó chữ “ tổ quốc, đồng bào” quan trọng quá chỉ dành cho thủ tướng, tổng thống.

Lên lớp Nhì , tôi thấy mình đã lớn. Thời đó lớp học lộn xộn nhưng vui như một xã hội thu nhỏ . Trong lớp có đứa 9 tuổi ngồi chung với các anh chị 14/15 tuổi. Có anh đi bộ từ các làng quê xa, đến trường mang theo mo cơm kèm gói muối ớt. Có các anh chị người Hoa lớn tuổi từ trường Tàu qua . Có bạn học rất giỏi , có bạn học dở ở lại lớp hai, ba năm.

Thầy Ngô Văn Cử vừa là hiệu trưởng vừa phụ trách lớp Nhất . Lớp Nhất phải chuẩn bị thi lấy bằng tiểu học rất khó đậu nên thầy dạy rất tận tâm. Hồi đó học trò kính yêu thầy và sợ thầy hơn sợ cha mẹ. Ngồi ở lớp nhì sát vách thỉnh thoảng tôi nghe thầy Cử quát bằng tiếng Pháp – “pa rét xơ, Mông ti đờ bẹp” ( paresseux c ‘est tout bete – đồ lười biếng. Đồ ngu)

Trong số các học trò ở lại lớp nhất, kỳ cựu nhất có anh Bùi An. Chắc anh ở lại lớp ba năm rồi vì anh cao lớn lắm và anh cũng là người học trò khờ khạo nhất lớp. Anh ngồi ở bàn cuối lớp nhất và anh yêu chị Dậu ngồi bàn đầu lớp nhì, hai phòng học chỉ cách nhau tấm vách đất cũ nát .Không tập trung nghe thầy Cử giảng bài, anh Bùi An chỉ thích quay ra sau nhìn chị Dậu qua một lổ nhỏ trên vách đất.

Anh học trò si tình đã dùng bút xoi lổ hổng trên vách đất to hơn một chút cho bằng cái chén, rồi bằng cái tô. Một hôm thầy Cử đang giảng bài cái vách đất sau lưng anh Bùi An tự động sụp xuống và lổ hổng bây giờ to bằng cái nia.

Một người học hoài không hiểu bài nhưng tình yêu là thứ không cần học cũng hiểu phải không?

LƯƠNG LÊ HUYỀN CHIÊU.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác