TIẾNG RAO ĐÊM Ở PHAN THIẾT

Cả thời tuổi thơ dễ thương nhất của cuộc đời người, tôi sống tại thị xã Phan Thiết. Ngày ấy, gia đình tôi ở trong con hẽm nhỏ bên hông Trường Trung học Chính Tâm trên đường Huyền Trân Công Chúa thuộc ấp Bình Hưng. Cái xóm nhỏ của người dân lao động nghèo lưu lại tâm hồn tôi nhiều kỷ niệm vui buồn thời niên thiếu. Nhớ biết bao tiếng rao đêm tưởng chừng riêng có của Phan Thiết hơn nửa thế kỷ trước.

Đêm Phan Thiết được soi sáng bằng ánh đèn điện vàng ệch, có lẽ được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Phan Thiết là thị xã nhỏ trong khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung. Nhịp sống của cư dân thị xã chuyên ngành ngư nghiệp về đêm kể cũng nhộn nhịp. Có nhiều người dân mưu sinh bằng nghề bán hàng ăn đêm. Tôi nhớ như in hình ảnh người “cắc chú” già còm cõi đẩy chiếc xe được thắp sáng bằng chiếc đèn khí đá. Ông đẩy đi qua các ngã đường từ Gia Long đến Huyền Trân Công Chúa, Cao Thắng, Nguyễn Hoàng…Vừa đẩy xe, ông vừa rao:” Lục tào xá, chí mà phù…”. Tiếng rao lơ lớ chất giọng Tàu- Việt tạo nên âm hưởng rất riêng giữa lòng thị xã Phan Thiết. Chiếc xe của ông già “cắc chú” có hai chiếc thùng nhôm đựng chè đậu xanh đánh và chè mè đen được hâm nóng hổi trên bếp than hồng. Khi có khách kêu mua, ông già dừng xe và múc chè ra chén. Lục tào xá, chí mà phù của ông già Tàu đặc sánh, hương vị thơm ngon làm xao xuyến lòng người. Đi theo phụ việc cho ông già bán chè có cô gái nhỏ dáng vẻ trắng trẻo, nụ cười duyên dáng. Cô lanh lợi bưng chè cho khách rồi thu gom chén muổng đưa tới xe bỏ vô thùng nước rửa. Ai may mắn được một lần thưởng thức món lục tào xá, chí mà phù của ông già “cắc chú” ở thị xã Phan Thiết có lẽ một đời không dễ gì quên.
Và tôi nhớ hình ảnh ông già Tàu dáng cao lớn chuyên bán bánh mì, bánh chiên. Ông đội chiếc nón vành tre lót lá buông, mặc chiếc quần ka ki lửng ngang gối. Nửa khuya gần về sáng, vai ông vác bao vải đựng những chiếc bánh mì mới ra lò nóng giòn, thơm phức. Trước ngực ông mang thêm chiếc giỏ tre chất đầy bánh chiên được ủ nóng trong những tấm vải bao bột. Vừa đi, ông vừa rao gọn lỏn:“Pánh mì, pánh chiên”. Chỉ bốn tiếng ngắn gọn “bánh mì, bánh chiên” của ông già Tàu để rồi cả cuộc đời tôi dẫu đi qua muôn dặm ngã đường vẫn khôn nguôi nhớ về kỷ niệm những tiếng rao đêm Phan Thiết.
Và đặc biệt hơn, tôi còn nhớ ông Tàu bán bánh bò ở các cổng trường học Phan Thiết xưa. Bánh bò trắng muốt thơm phức đặt trong chiếc mâm gỗ được ông đội trên đầu dưới chiến nón rộng vành. Trên vai ông mang chiếc giá đỡ mâm bánh bò cũng được làm bằng gỗ. Ông dừng chân trước cổng trường đặt mâm bánh lên chiếc giá gỗ phủ vải trắng tinh là thành gian hàng bán món bánh bò thơm ngon nổi tiếng Phan Thiết. Ông cắt bán từng lát bánh bó từ năm cắc tới một vài đồng tùy theo hầu hao học trò. Lát bánh bò ngọt bùi được bọc trong miếng giấy trắng tinh. Học trò vào lớp là ông già Tàu cũng thu giá đỡ và đội mâm bánh trên đầu đến các trường học khác. Ông vừa đi vừa rao:” Pánh bò, Pánh bò”.
Ngày chuyển mùa từ xuân sang hạ, lòng bồi hồi chạnh nhớ quê hương. Tôi ghi lại một vài kỷ niệm tản mạn về tiếng rao đêm Phan Thiết yêu thương!
Thái Sơn Ngọc
