Bơi đua của Phú Thạnh
Tuổi thơ! Tuổi học trò… ai cũng có một thời để nhớ. Mấy đứa cháu nội tôi ngày nay đi học thật là sướng. Sáng có kẻ đưa chiều có người rước. Lại được đi xe gắn máy chạy veo veo…Mười lăm phút là đã đến trường rồi…Chẳng bì với tụi tôi thời sáu mươi năm xưa…Thời chiến tranh bom đạn khắp nơi , lại ở vùng “xôi đậu”…toàn là cầu tre và cầu khỉ, phải đi bộ cả tiếng đồng hồ…Thế nên ở làng tôi “mười thằng đi học chín thằng thôi”…May mà nhà tôi , cha mẹ có sắm dược chiếc xuồng con, rồi rũ bạn bè lối xóm cùng nhau đi học . Thật vui và cũng thật “quê” vì câu chuyện sau đây :
BƠI ĐUA
Nhớ xưa đi học bằng xuồng
Chiều về ba đứa buồn buồn thả trôi
Bổng đâu một chiếc xuồng côi
Thì ra cô bé mắt môi sáng ngời
Mái dằm thoăn thoắt nhẹ bơi
Ba thằng khoái chí kịp thời đuổi theo
Nàng cười liếc mắt trong veo
Tóc dài da trắng vòng eo gọn gàng
Thằng Tư ngồi mũi bạo gan
Giả đò thăm hỏi:-Nhà nàng …ở đâu ?
–“Nhà tui ở tận đồng sâu,
Can chi mà hỏi…”Ở đâu” làm gì ?!”
Sang sông nàng “lách” thật chì…
Bỏ xuồng ba đứa chậm rì phía sau
Thầng Năm vội lái theo mau
Yếu tay nước xiết xuồng chao mấy lần
Thế rồi xuồng lũi….bụi bần
Ong ra chích đốt nên thân “ba chàng”
Xa xa còn thấy dáng nàng
Nhẹ nhàng cười mĩm chiều tàn hắt hiu…
Mưa cuối mùa 2013.
Phú Thạnh
(Tặng NHA đọc để nhớ !…)
hu hu cho đáng đời mấy anh chàng < mê gái > cho chữa hihi NT trong đó nhất định có nhà thơ PT
ngocthusa ơi! Con trai mà không mê gái thì đâu phải là con trai, mà còn bị con gái chế nhạo nữa. Ha ha ha!
Năm Thạnh ơi! Sao tao không nhớ chuyện mầy kể, bộ mầy hư cấu hở? Hoặc bửa đó không có tao.
Tao nhớ thuở ấy trên rạch An Lương có bốn xuồng sáng chiều xuôi ngược của bọn học trò làng quê chúng mình là:
-nhóm của Biện Công Nho, Biện Công Nhã
-Nhóm của Biện Công Văn, Biện Công Chương
-Nhóm của chị Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Diệp, chị Cúc.
-Nhóm của Nguyễn Phú Thạnh, Nguyễn Hồng Ẩn, Trần Văn Bé (đã chết), Đỗ Công (?)Mậu(đã chết)
Ba nhóm trên ở trong ngọn Rạch Chùa, còn tụi mình ở ngoài này (gần trường hơn)
Thường thì khi thấy xuồng của chị Bích và Chị Diệp ở phía trước thì tụi mình cố bơi nước rút để bắt kịp. Bắt kịp để ….ngó (dạo đó là con nít còn “câm” lời tán gái ông PT* ạ).
Mới đó mà đã khoảng 60 năm rồi! Nhanh thật,!
NHA
–NHA ơi, “biết rồi” còn hỏi !…
–Hỏi thăm không phải là ” dê “
Để em biết được : ta bề đàn anh
Biết đâu số tốt duyên lành
Hai mươi năm nữa ta thành phu thê…
Đúng rồi,lúc đó, anh ngồi giữa và có nhiệm vụ tác nước xuồng…nếu không thì xuồng chìm…vi xuồng lũng …bị vô nước nhiều lắm,…Nhưng mà tụi anh chưa có mê đâu…mới hơi thích thích thôi…hi…hi…!.
Anh Phú Thạnh cho em “tập đồ” theo các anh nha!
Nhớ xưa đi học bằng chưn
Nắng nghiêng lối nhỏ, theo lưng em về
Gió xô ngọn mạ đường quê
Đòng đòng chưa trổ, em về nhà ai
Nếu trên Trời đất này chỉ có 3 người đa tình, thì MỘT LÚA là người thứ 2….
Khỏi nói mọi người đều biết người #1 là ai rồi…
Lúc đó PT là kẻ ” ngoại đạo ” đâu quen với ai, ngọcthusa ơi! Phải chi có Thu hay Một Lúa theo chưn thì may ra.
Các anh là những con trai
Bơi theo con gái thì phai ( phải ) vậy mà! ( Cái nầy lượm lén của Kiều Oanh đó, xin tha tội )
Tui thời mê ngậm cà na
Xáp vô mấy chị chà là… sợ ghiên (ghiền} !
Xin cám ơn anh PT đã thông cảm cho PT* nha . Mình muốn cho tuổi già luôn có những nụ cười như bị ong chít vậy…(mà chắc Ngocthusa và KO khoái chí lám…).
Ờ!…Chu Bá Thông mà lỵ!
Thưa nhà thơ PHÚ THẠNH
Nhân đọc “Bơi Đua” – câu chuyện của “ba chàng ngự lâm thất thủ’ vào “thời sáu mươi năm xưa” ĐĐKN tôi khá bất ngờ và còn cảm thấy thú vị về sự lãng mạn, ngây thơ của tuổi học trò vùng sâu, vùng xa… thời bom rơi, đạn lạc. Vậy xin có thơ rằng:
“Mười thằng đi học chín thằng thôi”
Đổ tại thiên nhiên, đổ tại trời
Sinh thời khốn khó ăn không đủ
Loạn lạc bom cày khắp mọi nơi
Ngán ngẩm đường xa, leo cầu khỉ
Sắm xuồng ba lá tiện rong chơi
Gặp cô gái đẹp eo thon thả
Tán tỉnh “bơi đua” phớt tỉnh đời
Cũng may chỉ bị ong xoàng đốt
Đường về đuối sức thả buồn trôi
Giá như hôm ấy “ong nàng” chích
Học làm chi nữa hỡi người ơi!?
SG, 27.11.2013
Xin được rất cám ơn bạn ĐĐKN, đã đọc và chia sẻ tâm tình của một thời lãng mạn tuổi thơ xa xưa…Bây giờ mình già rồi,”bộ nhớ” mình kém lắm…chỉ nhớ mấy chuyện lóc cóc ngày xưa thôi… Chỉ sợ có những chuyện còn nhớ mà chưa dám kể…Chúc bạn luôn vui khỏe trên Trang nhà…
Chào anh Nha !! Ngoc Thu nói vậy thôi chứ con gái mà khg được mấy anh con trai chọc , chắc là vô duyên lắm, và cũng thấy tức nửa chứ, làm con gái như bông như hoa phải để cho đàn ông con trai chọc ghẹo chứ phải khg mấy anh con trai <gia > hihi ! Ngoc Thu choc mấy anh chút thội cho quên lạnh đó mà
Tôi biết ngocthusa đùa mà. Đừng có lo…lạnh.
Các anh đi học đi bằng xuồng vậy là sung sướng qua rồi . Ở đó những con kinh không nguy hiểm lắm cha mẹ yên tâm giao ghe xuồng . Chỗ em ở phải ra sông lớn, nên thường cha mẹ đưa đi hoặc có giang , ngày nào không có phải lội ruộng mà đi học . Con lộ toàn là hàm chông, mìn cả lựu đạn .
Không sai! không sai! Chắc chổ VCP ở là cánh đồng Nhơn Phú rồi…cách nhà bọn anh không xa…Ghê lắm!!!…
Thời các huynh sống và đi học ,vui quá là vui, có nhiều kỷ niệm đặc biệt khó mà quên , ước gì lúc đó có NT , NT chọc các huynh cho tơi bời luôn , hi hi . Nói cho oai vậy đó , chứ NT nào dám quậy quậy đâu nè ! NT chỉ im im re hà , nhìn nhìn , mỉm cười má lún đog tiền 1 bên , con mắt có đuôi ! đủ chết chưa nè , hi hi . NT SNOW.
Chị Ngọc Thu, chi Nguyễn Tuyết, ai dè mấy ông anh của mình đa tình dữ hé. Đúng là:
Bánh mì phải có patê.
Làm trai phải có ..máu dê trong người.
Khà khà khà…đúng hông anh Phong Tâm, anh NHA, anh Phú Thạnh, anh Một Lúa, anh ĐĐKN, anh Võ Châu Phương?
Bánh mì không có pa tê
Làm trai không có máu dê…uổng đời !.
Bánh nguội cần chút ba tê
Máu Ô thêm chút máu Dê mới sùng! (có thể đọc sung cũng được)
Haha
Kiều Oanh ơi !!! em khoẻ khg ! ông già noel sắp xuất hiện rồi đèn xanh đèn dỏ nhấp nháy trông cũng vui mắt nhưng cũng nhơ Sg lắm hihi !!! nè Oanh ơi kỳ trong bài bơi đua của anh Phú Thanh có nói , < chắc KO , và NT khoái lắm , chị hỏng hiểu khoái chuyện gì , Oanh biêt kể chị nghe đi !!!!! vài hàng thăm cac bạn , ACE . chúc an lành tất cả , nhớ trả lời cho chị biết nha ! thân ái NT
Chị Ngọc Thu ơi, Em cám ơn chị thăm hỏi em, cái này chắc chỉ có anh Phú Thạnh trả lời là chính xác thôi. em chỉ đoán lờ mờ. Có lẽ tại chị nói ..”đáng đời mấy anh chàng mê gái…”nên ảnh biết mình sẽ khoái chí ra sao khi nhìn thấy các ảnh với bộ mặt sưng húp một bên vì “được” các nàng ong “kiss” không đồng đều nhưng vẫn gượng cười “quê” vì cái tội “tán gái”, Suyt, nói lén thôi đừng để các ảnh nghe được nhe chị. Hi hi hi ..
KO thương !! nhất đinh chi NgocThu sẻ giữ bí mật , nghe Oanh nói chị hình dung nhan sắc cac anh lúc đó ra sao rồi hihi ! chúc ngày tốt lành cho tất cả NT
Ngọc Thu và Kiều Oanh “đá banh” cũng hay lắm ! Người thì ” nói lén”, kẻ thì “giữ gí mật” …rồi ai cũng biết…. Nhưng mà chuyện đó cũng thường thôi…Cái gì cũng phải có cái giá của nó.. Nếu không, trên đời này đâu có gì thú vị nữa…
.” Ngày xưa ong chít không đau ,
Bây giờ em chít chẳng sao đâu mà !…
Kiều Oanh với Ngọc Thu Sa
Cười vui trẻ mãi, tuổi già qua mau…”