BÁI BIỆT NGUYỄN VÂN THIÊN

Vậy là một cá tính Quảng nữa vừa rời xa chúng ta sáng nay 3/12, do đột quỵ. Anh là nhà thơ Nguyễn Vân Thiên (1954-2025). Mới hôm qua thôi, khi tôi hỏi anh năm sinh của Nguyễn Thiên Chương, anh nhắn lại: “Thiên không biết rõ, nhưng thấy vài trang ghi sinh 1957, không biết có đúng không!? Lứa 194x, 195x thường là tuổi thật với tuổi khai sinh chênh nhau!”
Hiếm có cây bút xứ Quảng nào vừa hiền lành, ít nói, vừa biết giữ chính kiến như anh, nên khi không thích ai thì không gặp nữa, chẳng buồn nói lý do hoặc tranh luận làm gì. “Bạn hiền vừa hiếm vừa xa/ Đêm nay chỉ có Trăng là gần thôi”.
Khoảng 5 năm gần đây, anh chọn sống lặng lẽ gần chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, mỗi tuần lội bộ ra quán quen đôi lần để cà phê với vài bạn bè.
Một số tác phẩm đã xuất bản của anh như “Tâm sự cùng tuổi mới lớn”, “Đố vui tìm hiểu Truyện Kiều”, “Ngụ ngôn hè phố”, “Điếu thuốc, cây nến và que diêm”… Tập thơ in chung “Nguyễn” (4 tác giả, 2011) để lại nhiều ấn tượng…
LÝ ĐỢI
TÌM MÌNH, TÌM TA
Tìm mình qua bóng trong gương
Ảnh là ảo ảnh vô thường thế thôi
dễ chi tìm lại hương môi
của ngày xa lắc cuối trời mưa tuôn
Tìm ta chạm mặt nỗi buồn
sông về biển hẹp nhớ nguồn mù khơi
cánh buồm thơ dại rong chơi
mê trò đuổi bắt mây trời lang bang
tóc lưng chừng sắc thời gian
lịch treo trên vách bụi vàng tháng năm
soi gương vầng nguyệt khuya rằm
thấy chân dung Cuội tưởng lầm bóng ta
tìm mình thiền toạ gốc đa
Phật chia hai ngã ra ta với mình.
Nguyễn Vân Thiên
