NHỚ VỀ NGƯỜI BẠN CŨ
Hơn 50 năm trước. Hôm ấy là ngày chủ nhật . Tôi và Thu Hà (1) hai đứa hẹn nhau ra phía sau trường trung học tư thục Minh Đức để học bài . Trước mặt chúng tôi mênh mông đồng ruộng , yên ắng nhẹ nhàng , hai chúng tôi ngồi xuống tàu lá dừa khô, thả mắt lên những đám mây trắng nhạt trôi lửng thửng trên bầu trời . Thu Hà thúc vào tôi : – Ê để tui đọc cho bà nghe cái này tui mới viết nè . Đang mở quyển tập, tôi vội vàng xếp lại , nhướng mắt . – Vụ gì nữa đây , thơ tình hả ? Thu Hà nguýt tôi – Nghe nè ! Hà bắt đầu đổi giọng :
-“ Ai sẽ lo trời quá nhiều sao ? Dù mỗi vì sao lấp lánh lung linh, ai sẽ chán ghét mặt đất quá nhiều hoa ? Cho dù mỗi bông hoa đều tràn ngập tình yêu . Nói đi , nói người yêu tôi , yêu tôi , yêu tôi , dù có nhắc đi nhắc lại cũng vẫn như tiếng chim Đỗ Quyên khiến lòng người rung động . Tình yêu , thật sự tôi rơi vào bóng tối nặng nề , trong lòng tràn ngập phân vân và những nỗi đau , từ sự lo sợ quấn lấy tôi , tôi gào khóc , nhắc lại đi người yêu tôi … nói đi , hãy nói anh yêu em , yêu em , mỗi một chữ đều như tiếng chuông bạc ngân vang , nhưng đừng quên nhé người yêu ơi , đừng quên yêu em bằng cả linh hồn trong thầm lặng …”
Tôi nhìn nhỏ Hà không chớp mắt. – Làm gì nhìn dữ vậy ? Nói đi , bà thấy tui viết vậy được hôn ? Tôi ậm ừ pha lẫn ngạc nhiên gật đầu . – Tui có chút ngạc nhiên về bà ( Hà hỏi : là sao ? ) Tui đang suy nghĩ , bà là học sinh giỏi toán , vậy mà sao văn chương lênh láng ướt nhẹp. Đó , tui thắc mắc vậy đó.
Thu Hà và tác giả
Hà bặm môi đánh vào tay tôi: – Tui hỏi bà đàng hoàng mà bà giễu cợt tui hoài …
– Đâu có đâu , tui cũng nói thiệt. Tui nghe mà tui cảm thấy rung động tim mình luôn á ! Ê nói nghe nè bộ đàng ấy … yêu rồi hả ? Ai vậy ? Cho tui biết với coi .
Hà liếc tôi một cái thiệt dài Chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích mắt lim dim .
Gần hai mươi năm, 20 năm ly biệt vẫn ôm mãi tình bạn của chúng tôi , hình như Hà không hề lưu luyến cái trần thế đầy màu sắc này , không hề lưu luyến người bạn thân này . Ngày ấy nghe tin bạn ra đi , tôi chỉ biết lặng người , mắt chìm vào khoảng không vô tận tự hỏi “ Thật vậy sao ? Hà ra đi thật rồi sao ? Tôi cố gượng không muốn bản thân mình yếu đuối , tôi như sực tỉnh trong tiếc nuối của quá khứ , cái thứ đơn thuần gọi là kỷ niệm học trò sao mà đẹp thuần khiết đến vậy . Tâm trạng nặng trĩu , miên man suy nghĩ , cảm giác đau đớn hiện rõ mồn một trong ký ức , mọi thứ xung quanh đều dửng dưng , tại sao tôi lại buồn như thế này , tôi nhận ra trong tôi thay đổi , gom tất cả kỷ niệm lấp lánh , tôi lờ mờ nhận ra trong sâu thẳm lòng mình , cảm giác chùn lại , tin bạn ra đi trước khi nỗi buồn xâm chiếm , tim tôi đau rát chếnh choáng tìm chỗ ngồi định tâm , lúc ấy tôi thật sự chơi vơi , cái cảm giác tự đau giữa đời thường , vui buồn giờ biết chia sẻ cùng ai giữa niềm nhớ quạnh hỉu này . Tôi cũng không muốn tùy tiện rơi nước mắt một mình khi đang viết về bạn . Bởi vì tôi biết ở đâu đó Hà sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng của tôi trong lúc này , thật sự bạn đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi , rõ ràng cái chết không thể xóa nhòa được nỗi đau . Tôi lặng lẽ tìm về ngôi trường cũ , ngôi trường thân quen đã từng đưa biết bao nhiêu thế hệ , biết bao nhiêu dấu chân học trò mở khóa trí tuệ đi vào đời mang theo cả một ký ức vàng son , thầy cô bạn bè làm hành trang cho cuộc sống . Tôi tần ngần đứng ngắm ngôi trường xưa giờ đã phai nhòa theo năm tháng , bóng dáng những người bạn năm xưa trở về . Hình ảnh ngôi trường Minh Đức oai nghi sừng sững ngày nào nay đã ngả màu sương gió . Cơn mưa rào đầu mùa theo tôi trở về thăm trường cũ , chạnh lòng quá , giờ muốn hẹn hò bạn cũng đâu còn ai , nhìn con đường xưa những giọt mưa rớt xuống , một vài chiếc lá và nhánh cây mục nằm ngang bên đường . Tôi muốn giữ yên trái tim mình , nhớ một người bạn , thương cả bản thân , đừng để thế giới ngoài kia trôi đi mà mình còn ở lại . Đại dương rộng lớn , gió biển và cả hoàng hôn như đang ôm ấp chúng ta một thời niên thiếu . Thu Hà ơi , tôi muốn đem những hình ảnh từ quá khứ và tình yêu dành cho bạn trốn vào tim mình .
Lý Bạch Huệ
21/5/2025
(1) Thu Hà: nguyên là Bs bv Thống Nhất