ĂN TẾT XƯA NAY

Ngày đăng: 28/01/2025 04:20:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Không phải tự nhiên mà người Việt nói ăn Tết, chơi Tết. Bạn có thấy một động từ nào khác đứng trước chữ Tết không? À, có! Nếu kể ra thì còn một chữ là nghỉ Tết. Vậy thì đối với Tết, người Việt chỉ nói: ăn Tết, chơi Tết và nghỉ Tết. Không có ngủ Tết. Trong 3 việc đó, xưa và nay chắc không khác nhau về chuyện nghỉ. Ca dao nói, tháng giêng là tháng ăn chơi, nhưng thiệt ra, không có thời nào nghỉ Tết nguyên cả tháng giêng! Tục lệ của một vài triều đại ghi chép, 23 tháng chạp là ngày vua “phong ấn”, để ấn vô thùng không xài nữa, tức là nhà nước nghỉ việc nhưng qua mồng mười cũng phải khai ấn rồi. Trước sau nghỉ chừng 15, 17 bữa. Còn học sinh, công chức, công nhân… 26, 27, 29 Tết nghỉ, ra mồng 6, mồng 7 đi học, đi làm lại. Giờ cũng vậy, so ra xưa và nay, nghỉ Tết như nhau không có gì khác mấy. Nhưng mà ăn và chơi coi bộ khác nhiều. Không nói chi xa, chỉ 2 khoảng thời gian 1975 và bây giờ, cũng đã có nhiều điều khác nhau thú vị. Ngày xưa ăn Tết, tôi nói ở miền quê Vĩnh Bình, Chợ Lách của tôi, chủ yếu là cây nhà lá vườn. Bánh tét, bánh tráng, bánh phồng, mứt dừa, mứt chuối…chợ có bán nhưng mấy bà chê không ngon, tốn tiền. Nên tự làm. Tôm cá tát mương vườn. Thịt heo, gà vịt, ky cỏm nuôi lấy trong năm để dành cho Tết. Nhắc vậy mới thấy cái hay, cái giỏi, cái vén khéo của những người phụ nữ. (Đa số là nghèo mà!) Ăn Tết ngày xưa ăn gì? Điểm qua mâm cơm rước ông bà chiều cuối năm của dân miền Tây là thấy: canh, có canh hủ qua dồn thịt hầm. Kho, có thịt kho hột vịt. Nhà nào kha khá có thêm món xào, rau củ đậu que xào tôm thịt hay là mì xào gì đó. Nhưng giàu nghèo gì cũng vậy, không thể thiếu mấy món: dĩa bánh tráng nướng, dĩa bánh tét và tô dưa hấu đỏ. Chuẩn bị cho mấy ngày sau đỡ ngán thì thêm bánh tráng nhúng nước cuốn thịt phay dưa kiệu, cá nướng. Thu xếp cho tươm tất, nhứt là trong điều kiện không khá giả gì, là quá khéo léo. Tráng bánh, phơi chuối làm mứt…phải làm trước nên đầu tháng chạp, xóm làng đã có cái không khí, cái mùi của Tết. Càng đến ngày cuối năm càng rộn rã, nhứt là công việc chuẩn bị cho gói bánh tét và mâm cơm rước ông bà. Ai nấy giống như nhảy vào một cuộc đua với thời gian, với chính mình, “gấp như gấp Tết” mà. Mấy đứa con nít cũng được má giao cho nhiều việc, hết lêu bêu. Nếu giữ em, phải giữ nhiều hơn ngày thường cho má rảnh tay lo Tết. Không giữ em thì phụ má xay bột, nạo dừa, lau lá. Đối với tụi nó, cái Tết kéo dài cả tháng.

Bây giờ việc ăn Tết khác lắm. Xã hội phát triển, nhu cầu của gia đình nào cũng tăng lên, người phụ nữ vẫn là nội tướng nhưng phải gánh thêm một công việc gì đó ngoài chợ, ngoài xã hội để có thêm thu nhập. Nhiều người mãi đến 28, 29 mới được nghỉ để lo việc nhà. Ai giỏi lắm lo được nồi canh, nồi thịt kho. Mọi thứ bánh trái còn lại, đành ra chợ cộ về. Mà chợ bây giờ tiện lợi. Đủ thứ, đủ cấp miễn là có tiền. Con cái lớn, đi làm xa, cuối năm sum vầy đoàn tụ được mấy ngày. Ăn Tết thật sự chỉ từ 30 qua mùng 5, mùng 6 là hết. Gọn vậy nhưng vẫn vui nhiều. Còn chơi? Hồi xưa chơi Tết đúng là công phu. Người chơi bông Tết phải lụi hụi từ rằm tháng mười, như ông Hai Lưu chơi hai hàng vạn thọ dài từ lộ xe vô nhà ông ở giữa ruộng. Hai hàng vạn thọ đó rực rỡ chào xuân khiến nhiều người quê tôi 50, 60 tuổi trở lên, không thể nào quên được. Chơi bông Tết ở miền Tây, không thể không kể tới việc chơi mai. Nhà nào cũng phải có trước sân một hai cội mai vàng. Có nhà cả một hàng dài dắt vào lối ngõ. Quanh năm chăm chút sửa tàng sửa nhánh cho sum suê, rồi rằm tháng chạp, phải xúm nhau lảy lá, canh cho mai nở rộ đúng ngay ngày Tết, vừa là kỹ thuật mà cũng là nghệ thuật. Chuyện này làm mấy ông rối nhứt vì lúc đó là lúc cắt lúa. Công việc mê mê ngoài đồng. Nhưng chơi mà, anh hào nào có ngại gian lao! Nhắc đến chơi Tết, không thể không nhắc tới pháo. Cả tháng trước Tết, các tiệm hàng xén, tạp hóa đã bày đầy pháo. Mấy đứa con trai đứa nào cũng lo le cây súng cây bắn pháo dây. Lâu lâu lại vang lên tiếng đì đùng của pháo tiểu. Đỉnh điểm của việc chơi pháo là ngay lúc giao thừa. Nhà nào cũng đốt. Ít, một hai phong. Nhiều, nguyên cuộn nối nhau cả thước. Sáng ra xác pháo đầy sân, quanh gốc mai, quanh mấy chậu cúc vàng, vạn thọ…thiệt là một bức tranh vui mắt. Chơi Tết miền Tây còn phải kể đến việc cờ bạc. Hình như phần lớn dân tình mình có chút máu ăn thua nên thanh niên thì khoái đá gà, bài cào,…

Con nít chúi mũi vô mấy sòng bầu cua. Mấy năm trước, tôi có thấy một clip quay cảnh thằng nhỏ thua bầu cua đến sạch túi, cái mặt tiu nghỉu, buồn không thể diễn tả. (Tôi nhớ tôi hồi nhỏ gì đâu!). Khi anh chủ sòng bầu cua gom tiền cho lại thằng nhỏ, nó bất ngờ đến thẫn thờ, nó mừng mà nó đâu có biết tôi còn mừng hơn nó! Đọc tới đây chắc có bạn phê bình, sao lại viết như khuyến khích việc cờ bạc? Xin thưa không phải. Tôi không ủng hộ hay nói thẳng ra là không thích quanh năm cờ bạc. Nhưng phải nhìn nhận, nếu Tết mà không có một hai cái chiếu cờ bạc ở xóm chợ, và ngay ở trong nhà, thấy không khí nhạt nhẽo sao sao đó. Vả lại… Một trong những ước nguyện đầu năm của người miền Tây là cầu mong may mắn.

Bởi vậy gia đình nào trước nhà cũng phải có một hai cây mai vàng, ngày cuối năm lựa những cành thế đẹp, bông sai nhứt, cắt đem vào chưng. Cả nhà vàng hực, chụp lên mâm trái cây: “cầu vừa đủ xài”, nhìn thôi cũng đã! Rồi những bao lì xì đỏ rực: người lớn lì xì cho con nít, con cái lì xì cho cha mẹ, ông bà… Để chi vậy? Để chúc, để cầu may mắn. Con nít có vài đồng bạc trong túi, mua pháo đốt, mua bánh kẹo ăn thì hết. Chỉ có chơi bầu cua, chơi lô tô là vui nhứt, vừa hào hứng vừa được lâu lâu… Chơi Tết cũng chỉ lẫn quẩn, loanh quanh trong làng. Ít có đi chơi xa, du lịch như bây giờ. Một là không có tiền bạc nhiều. Hai là mấy ngày Tết là mấy ngày sum vầy, gia đình đoàn tụ, ông bà khuất núi đã rước về ăn Tết thì bỏ đi đâu? Bây giờ việc chơi Tết có khác. Trong năm mỗi người mỗi cảnh, khó có thời gian cùng rảnh rỗi. Chỉ có mấy ngày Tết là đại gia đình mới có dịp gặp nhau. Cuối năm rước ông bà, sáng mồng một mở cửa đón xuân, chúc Tết bà con, chòm xóm, bạn bè. Có điều kiện thì qua mồng hai kéo nhau đi du lịch. Thiệt tình mà nói cũng rất vui và lý thú, những kỷ niệm tuyệt vời. Thời đại thay đổi, đương nhiên ăn Tết, chơi Tết cũng thay đổi theo, là thuận thời. Không có gì để buồn phiền hay chê trách. Nhưng có một điều tôi nghĩ không bao giờ thay đổi là tâm thế của người Việt khi đón Tết. Đó là trạng thái hân hoan mừng năm mới, ước mong một năm mới tốt lành cho gia đình mình, cho mọi người. Vậy là đủ là vui rồi. Chúc các bạn và gia đình một mùa xuân mới an khang thịnh vượng.

Tháng 12/2024

                 Đào Dũng Tiến

(bài đăng trong Nội san Xuân Ất Tỵ 2025)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác