Thấy Rau cải trời nhớ đến ba
Nhân đọc bài rau choại của anh Phong Tâm tôi cố nhìn hình để coi cây gì nhưng nhìn không ra. Rau này tôi chưa ăn nhưng đụng tới rau dại thì món này là món tôi hay ăn nhất. Hay ăn vì nó hội đủ cả ba yếu tố: ngon, bổ, rẻ! Ngoài ra nó còn dính tới một vài ký ức xa xưa…
Hồi đó ở vườn không ai mua rau bao giờ, trưa trưa xách một cái thau, một cái rổ ra đồng thì chiều đó đã có bữa ăn dinh dưỡng ngon lành. Thật vậy, ngoài ruộng thì mương vũng nhiều vô kể, chỉ cần vo quần lội xuống, khom người, hai tay cầm rổ đảo nhiều vòng dưới nước thì bắt được chừng một chén tép rong, chục lần như vậy thì cũng bộn (nhớ bẻ cành cây bỏ vô thau không thôi về tới nhà tép nhảy ra không còn một con). Trên đường về chịu khó ngắt vài nắm rau dại để nấu canh, rau dền, rau diệu, rau má, mồng tơi, bồ ngót, đọt bí đọt bầu…Tới bây giờ tôi nghĩ không có món canh nào qua nổi nồi canh tập tàng này đâu! Muốn ăn cá kho thì đi tát vũng. Tát vũng bắt được cá đủ loại, cá nhỏ như cá rằm, cá sặc cá lớn như cá lóc cá trê, cá nhỏ kho khô, muối chiên giòn, cá lớn thì nấu canh chua, canh mướp..Thỉnh thoảng cũng có thể bắt được tôm, tôm thì không biết làm gì, chỉ cho mấy đứa nhỏ nướng thôi! Mùa nước nổi đi câu cá lòng tong, mồi câu cũng đủ loại, có khi ra đồng bứt nhện lúa (nhện làm tổ bằng lá lúa mình chỉ cần ngắt lá lúa ấy về, khi nào dùng thì phá ổ bắt nhện làm mồi). Mồi câu bằng trứng kiến công phu hơn, kiếm một cây trúc dài, cột trên đầu cây một cái rổ, lựa ổ kiến nào vừa lớn vừa già cứ thọt cây vào phá ổ một lỗ, lắc nhẹ cây trúc trứng kiến sẽ lịch phịch rớt vào rổ, câu cả ngày chưa hết mồi(dĩ nhiên trong rổ phải lót lá chuối). Câu cá rô thì mồi trùng mồi nhện, bắt nhện cũng dễ, chỉ cần kiếm một cái cây, thấy chỗ nào có mạng nhện thọc cây vào ngoáy vài vòng là nhện bị cuốn vào ổ của nó, bắt con nhện vặt hết chân, móc lưỡi câu vào cái bụng no tròn của nó, ném xuống ao, đếm từ 1 đến 10 thế nào cũng có em rô mề háu ăn dính câu (mấy đứa ở chợ thấy cảnh móc mồi câu kiểu này thế nào cũng ỏng ẹo la toáng lên: “eo ơi! Khiếp!” )
Mấy món ăn dân dã vừa ngon vừa dễ kiếm, rau mọc đầy vườn, muốn ăn bao nhiêu cũng có, vậy mà ở Côn Đảo rau cỏ quí hơn vàng , các tù nhân như ba tôi muốn ăn đôi khi phải trả bằng máu .
Bị dán trên lưng bả án tử hình , cha tôi cứ đinh ninh là chết, đến khi cai ngục đẫn đi ông mới biết nơi ở mới cũa mình là nhà tù Côn Đảo, nơi nổi tiếng là địa ngục trần gian. Ngoài việc bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, ăn uống thiếu chất, cực khổ khiến anh em tù nhân suy kiệt, thit bị bủn, da xám ngoét đầy ghẻ lở. Chúng muốn ông chết ông càng muốn sống. Mỗi tuần chúng nó lùa tù nhân ra ngoài bãi trống để tắm nắng, trên đường đi ai nấy đều tranh thủ , cứ gặp cọng cỏ xanh xanh ở hai bên đường là nhào tới quơ hốt nhét vào miệng nhai ngấu nghiến! Lỡ để mấy tên cai ngục thấy, chúng đánh, chúng đạp, chúng dộng báng súng vào ngực làm họ nôn thốc nôn tháo cả ra, trong đám lầy nhầy có nước dãi , có rau và!…máu! Trong lá thư gởi về có lần ông kể: “ Ở đây ba thèm nhất là rau!”Nhớ như in món ba thèm, năm 1971-1972 được tin chính quyền Sài gòn đưa ông về Chí Hòa, cả nhà sắp xếp lên thăm. Mấy chị em suy nghĩ mãi không biết mua gì cho ba, chợt nhớ ba thèm rau, tưởng cao lương mỹ vị thì khó chớ rau thì thiếu gì, chiều đó chúng tôi ra vườn hái rau dại, mùa này rau dại mọc nhiều nhất là cải trời chúng tôi hái đầy một bao ( loại bao đựng lúa). Hôm sau khệ nệ khiêng bao rau đi thành phố, vào đến nơi làm thủ tục thăm nuôi mới được biết ba đã bị đưa ra đảo nữa rối! Mười mấy năm không gặp! Thậm chí đứa em tôi từ khi lọt lòng tới giờ ba tôi vẫn chưa thấy mặt! Nhìn bao rau nằm chỏng chơ mà nước mắt rưng rưng…
Sau này mỗi lần ăn rau cải trời là tôi nhớ tới ba tôi, nhớ tới ba tôi lại hái rau cải trời. Bạn biết không? Cải trời nấu canh với hến ăn bắt lắm đó!
Phương Mai
Đọc bài của cô giáo Phương Mai, lòng buồn rười rượi. Thương cho người cha bất hạnh và nhiều bậc cha anh khác cũng cùng nổi bất hạnh nầy. Nhưng cũng gợi cho tôi những ký ức lúc còn đi chăn trâu, rau cá ăn không hết. Nó đâu có là cao lương mỹ vị gì đâu, nhưng đối với số bạn bè ở chợ thì muốn ăn như thế không phải dễ, nhất là món rau tập tàng nấu canh. Cảm ơn cô PM đã cho tôi có những phút giây sống lại cái tuổi cách nay trên dưới 50 năm .Sau nầy, thỉnh thoảng tôi vẫn mua rau tập tàng nấu canh với tôm khô ăn, chứ đâu có tép rong hay hến gì đâu mà nấu. Còn rau cải đất nữa, PM có thấy và có ăn chưa, ngon hơn cải trời. Nghĩ lại cũng vui, ăn toàn rau cải trời, cải đất, mà những người như chúng ta và các bạn đâu có ai cải trời cải đất ! ( Cải cha cải mẹ )
Cả đổi chữ bất hạnh thành chữ khác được không?
Phương Mai ơi! Bạn ăn rau cải trời bạn nhớ tới ba , câu chuyện bạn kể về ba bạn thấy thương tâm và đau lòng quá , bạn đem rau cho ba bạn rồi lại đem về , rồi lại xa cách ba … chắc là có nhiều đêm bạn sẽ khóc thầm vì lo lắng và nhớ đến ba bạn. Tuổi thơ bạn cũng buồn quá , chỉ nghe bạn kể mà tôi cũng rùng mình vì sợ…. NT tui thì nhớ mẹ , vì nhà NT có 10 công đất vườn và 5 công ruộng , nên má và em gái NT nhiều khi ra vườn 1 loáng là hái vô nấu 1 nồi canh rau thập cẩm đủ loại , nhưng ngon lắm. Có khi rau cải trời lúc trời mưa xuống nó mọc nhiều , má NT hái nấu canh cho anh em NT ăn cũng rất là ngon, mâm cơm lúc nào cũng có canh rau , tuy đơn sơ mà ngon lạ , Bạn nhắc tới rau cải trời là tui nhớ tới má tui, má tui nói rau này ăn nên thuốc lắm , lần đầu ăn thấy có vị lạ , ăn vài lần là thấy ngon và ghiền. NT nghe bạn kể rau cải trời nấu với hến ăn bắt lắm làm tui thèm và nhớ tới nó , Ở đây làm gì mà có cái thứ rau tuy tầm tường nhưng mà quí hiếm này .
Lúc rày ngay mùa rau cải trời, rau ngon lắm!Cải trời, bồ ngót, đọt bình linh mà chấm nước cá kho ăn hoài không thấy no!
Đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như thế, nên rất thấm thía và cảm thông với nỗi đau và thất vọng nầy của bạn tui.
Các bạn có thấy bạn Phương Mai của tui đa tài không? Nói tới chuyện câu cá, tát đìa gọn bân. Tui đâu có dè PM nó “ngon lành” đến như vậy, thán phục! PM à, sao hồi tao về không được ăn canh cải trời nấu hến?
Lần đó mày không nhớ là tao đãi mày ăn cá lóc bự tổ chảng sao?Mai mốt mày về tao bắt hến nấu bánh canh cho ăn, bảo đảm ghiền luôn!
Thường khi tao giả bộ quên ai đải mình món gì, cho mình món gì. Coi ai có “khoe” món gì hấp dẫn, là “chộp” liền, để người đó “mắc câu”. Hôm nay, tui “câu” được cá PM rồi nghe bà con!
Phương Mai là chị em khác cha khác mẹ với Phương Nga phải không? Khi Phương Nga về Vĩnh Long, Phương Mai đải Phương Nga ăn rau “THUẬN THIÊN”, đừng đải ăn rau CẢI TRỜI.
Chừng nào Phương Nga về nhớ chụp hình cây bình linh, anh Hưng chưa thấy, hay đã thấy nhưng không biết tên cây bình linh.
Anh HHg ơi, SN hôm nay chị Chín đãi món gì, tặng anh món gì?
Em chưa nghe qua cây bình linh. Vậy sẳn đây, PM nếu mầy có hình cây bình linh post lên cho tao và anh HHg coi nghe.
Cô PM ui ! Tui mới học có 1/1.000.000 bồ chữ của Cao Bá Quát nên không biết thay từ nào cho hợp. Thôi thì tui thay là nổi ” mất mát lớn lao” thuộc về PM và Má được không ?
Cả ơi !Được rồi đó, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, cũng như chữ tù nhân cùng nghĩa với người ở tù nhưng PM thích người ta gọi ba mình (từng) là người ở tù hơn là tù nhân!
Hồi tui ở Tam Bình, tui phải gieo trồng cải trời cải đất trong vườn nhà để có rau sạch sẽ mà ăn. Trồng theo kiểu hoang dại, tui bứng nguyên bụi cải trời cải đất mọc hoang ngoài ruộng hay trong rẫy mía của người ta. Đem về trồng từng bụi rãi rác cạnh những đám chuối, liếp quýt nhà mình để làm giống. Lượm lặt những que bồ ngót, cặm dọc theo mé mương, công dụng giữ đất chống lở, vừa có đọt nấu canh với bột ngọt. Sau một vài năm, cả vườn mọc lên cải trời xanh ngát. Bây giờ chị tui sống trên miếng vườn đó, khi cần tép hành cũng dông ra chợ, lòng tui cảm thấy buồn nhiều hơn vui.
Lá rau cải trời dùng làm rau nhúng lẫu, tả-pín-lù, hoặc nấu canh ăn rất bắt. Ngoài ra dùng lá cải trời non trộn dầu, dấm, đường, củ hành làm dĩa salad đồng quê, ăn với thịt cá bò gà, hoặc chấm nước tương, bảo đảm không ai dám bắt.
PM thử món canh cải trời này cho bác Mười thưởng thức một lần là nhớ con cháu cả đời: nấu nước cho sôi, cá rô làm sạch bỏ vô nấu cho chín, rỉa thịt cá ra ướp gia vị, còn xương và đầu cá rô thì giã ra vắt lấy nước. Tất cả hòa vô nấu cho sôi một lần nữa, cho cải trời vào. Ăn món canh này vừa ngon, vừa bổ, vừa mát lục phủ ngũ tạng mà không còn sợ ai nữa (vì đã cải trời mà).
Có lý à nhe! Ở nhà đang có sẵn rau cải trời, trưa nay PM đào trùng câu cá rô, hổng biết quăng câu rồi đếm từ 1 đến bao nhiêu cá mới cắn câu đây!
Con cá rô cuả bác Phúc nấu canh quá độc chiêu , NT tui tưởng nấu cho em bé ăn nên sợ mắc xương , con cá đã lọt tỏng vô nồi nước sôi rồi , cái đầu nó cũng không yên , bị đầu bếp hành hạ tiếp , còn cái xương nó cũng bị bầm dập theo , con cá nó xuống âm phủ nó sẽ đi kiện ông Phúc cho mà coi , lần sau chuyển nấu canh bằng cá sặt đi , nó sẽ bổ tì va lá lách.