BẤT CHỢT GIẬN MÌNH CỦA NGÔ VĂN CƯ
Tôi thích bài này của Ngô Văn Cư ngay sau khi đọc qua lần đầu, có lẽ tôi thích vì những lời tâm tình trầm lắng, chân thực của bài thơ. Ở tuổi U70, không còn quay quắt với thời cuộc, thế cuộc, người ta trở nên ” hiền” – tâm lắng, lòng thanh, trí viễn.(Nam Thi)
BẤT CHỢT GIẬN MÌNH
Có một tiếng gì rơi rất khẽ
Như thả vào đêm một sợi buồn
Hay có đóa hoa nào bung nhụy
Cựa mình nghiêng rót một làn hương
Bỗng nhiên tự thấy mình mâu thuẫn
Dâu bể nên ai chẳng lạc đường!
Nhiều lúc thấy mình thành khách lạ
Quê nhà mưa gió chạm niềm đau
Áo sờn xa ngái câu no ấm
Đêm dài trôi giữa giấc chiêm bao
Chợt nghe có tiếng gà gáy sớm
Hoa cỏ thì thầm lời yêu nhau.
Cho tôi uống cạn trăm năm tuổi
Trả hết trăm năm chẳng nợ nần
Dẫu ai sướng khổ ai cười khóc
Rốt ráo rồi ai cũng có phần!
Muốn thả đời mình vào cuộc thế
Mặc chuyện lênh đênh giữa cõi trần.
Cứ lấp liếm những điều sai đúng
Day trở lòng mình chuyện đúng sai
Mặt trời cần mẫn không hai mặt
Trưa đứng chiều nghiêng bóng đổ dài
Bất chợt giận mình không đủ tỉnh
Loanh quanh vụn vặt chuyện bi hài!
NGÔ VĂN CƯ