THƠ ĐƯỜNG THÁI QUỐC MƯU
Thái Quốc Mưu là nhà văn, nh2 thơ sinh năm 1941 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh hiện sống ở Hoa Kỳ. Sở trường của anh là thơ Đường , tản văn , bút ký. Những bài thơ dưới đây trích từ Tập Văn, Thơ GIÓ QUYỆN HƯƠNG ĐỒNG, Dân Việt. Xuất bản năm 1998.
CÁI TRỐNG
Cái mặt căng căng vẻ lạnh lùng
Óc, đầu chẳng có – Ruột, gan không
Nên, hư chẳng khỏi tay người khiến
Lớn, nhỏ không qua ý kẻ dùng
Có mắt, không tròng nên nhục xác
Vô hồn, lớn tiếng mới khòm lưng
Nghe qua, những tưởng vinh vang đó
Tận mặt mới hay nổi khốn cùng
Thái Quốc Mưu
***
DIỄU MÌNH
Bốn mươi bốn tuổi – Cái thằng ta
Dở dở, ương ương ấy thế mà…
Lỉnh nghỉnh con thơ năm sáu đứa
Lom khom sớm, tối một thân già
Đường tình nửa bước cười tê tái
Thơ phú đôi dòng ngậm xót xa
Quá nửa đời người là thế đấy!
Ta là ta – Hay chẳng là ta?
Tháng 5 / 1983.
Thái Quốc Mưu
***
TÌNH ĐỜI
Cuộc sống con người lắm nổi trôi
Bềnh bồng như những áng mây trôi
Sớm chiều gió đẩy đưa muôn lối
Vạn nẻo đường thay đổi cuộc đời
Thế sự đặt bày cơn tụ tán
Tình đời nồng nhạt nhắm đầy vơi
Bảy mươi năm sống trong trời đất
Mấy kẻ thong dong được suốt đời?
1984
Thái Quốc Mưu
***
SỰ ĐỜI
Thật ngán ngẩm thay cái sự đời
Như làn nước bạc giữa dòng khơi
Ân tình nồng nhạt – Thời lên xuống
Nhân nghĩa hợp tan – Thế đứng ngồi
Lỡ vận – Đâu đầu còn biếng gọi
Hưng thời – Cách mặt cũng năng mời
Thịnh suy mới biết lòng nhân thế
Rõ thật – Ô hô! Lỡ khóc cười
1984
Thái Quốc Mưu