RA MIỀN TRUNG TẮM NẴNG – VÀO SÀI GÒN GỘI MƯA
Một tối đẹp Hạ, vị tu sĩ tọa đàm với dăm ba anh em lún phún tóc tiêu, có gã bồng bềnh sương pha che khuất cặp kính lão, có gã dấu kín hồn thơ chảy mượt tóc thề dưới cái mũ ngàn năm ghi dấu, có gã nhạt hòa nét bút pha sơn không lộ diện trong ánh mắt ngẩn ngơ từ kiếp lạ…mỗi gương mặt phưởng phất một giòng sống sung mãn nội tâm, nhưng riêng vị tu sĩ, một vị thế y báo của Tiên giới, nhưng nhân cách của người chịu chơi “lục diệu pháp môn” hòa quang đồng trần nhi bất đồng vị.Trần không phải trụi, ngữ ngôn như hạt sương tụ trên cánh sen, biểu đạt cho đối tượng hiểu ý mà không vướng lời. Giao bôi vài tuần trà, vầng mây vô tình vướng lại hình ảnh một đối tượng phương xa, mượn sóng âm kỷ nghệ, vị tu sỹ dạt dào tình cảm, mượn mây trời đón khách viễn phương trở về “cố quận”.
Những văn nghệ sỹ Quảng Đà luôn nhiệt tinh như ruộng nước cho lúa đơm bông, dù nắng Hạ, màu xanh cỏ cây vây quanh ruộng đồng ấp ủ dòng tươi mát cho cuộc sống, cũng thế, góp mặt khách viễn phương không làm cho phố phường thêm chật hẹp, nhưng giúp hồn người rộng mở thêm vui bên tách cà phê Cố Quận – Sơn Trà – Đà Nẵng, của nàng thơ Vô Biên từng vướng chân một lãng tử Nhã Tiên.
Núi Ngũ Hành, ngôi chùa Quán Thế Âm khiêm tốn nép sát thân đá được đất trời che chở nguồn sinh lực, vùng linh địa giành cho lễ hội hàng năm,tĩnh mịch lạ thường.Nơi kia, bốn ngọn núi dập dìu lữ khách ngao du. Đâu đó nói rằng, chùa Quán Thế Âm ướp từng mầm sen văn hóa cho hồn nghệ sỹ nở hoa, làm sao chào đón các bước chân du khách háo hức tìm tòi làm giao động nguồn suối tâm linh diệu vợi.Khác lạ hơn nhiều nơi,các quý ông đông hơn quý bà siêng năng phủ phục dưới bệ Tam Bảo chân thành hành trì miên mật.Địa linh chỉ dung chứa dòng hướng thiện tâm linh và văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho Phật pháp. Hoa có hương có mật thì ong mới tề tựu, cùng thế, hương giới đức đã rộng đón những tín tâm và nghệ sỹ cho hồ sen ngát hương hạnh đức; mạnh thường quân, kẻ tâm phúc, người tài năng tự nguyện quy phục góp tay cho cảnh giới thêm hương.
***
Như dòng chảy truyền thống, tiếng kẻng rề rè báo hiệu công phu khuya, chim chóc cũng phải thức hòa nhịp tiếng gáy chim cu,tiếng gù bồ câu, tiếng than thở ngàn đời của tắc kè núi cố kéo cảnh vật về lại thuở ban sơ. Màu xanh núi non không chìm khuất màu vàng y hậu chư Tăng”trú dạ lục thời” trong mùa kiết hạ. Thợ thầy vẫn tô xây, chư Tăng vẫn nghiêm trang hành hoạt như đàn ong kiên nhẫn làm nhiệm vụ. Chùa ni gần núi Duy Xuyên, sáng sớm như hiu quạnh bị lãng quên nơi góc quê buồn, thanh vắng, yên tĩnh được vây quanh cây trái xanh mượt; Mặt trời chưa về đỉnh, tiếng kẻng “thu quân” các ban bệ lao tác từ đâu hội tụ, chuông mõ âm điệu du dương trên quả đường; chư ni cũng hòa nhập đời sống nông thiền của Tổ Bách Trượng. Dù là ni quê, hay ni cầm mãnh bằng tốt nghiệp Cao đẵng Phật học, đều hoan hỷ như gương mặt chưa từng nhiễm bụi, thu mình với nề nếp thanh quy. Quên ngày tháng như quên thế sự. Cây mè cây mít cây mơ đợi mùa bội thu lúa mới, thầy trò nói chuyện vụ mùa như mây tâm sự với mưa; biển Đông, chiến tranh, dịch bệnh là những điều xa lạ trong tâm hồn trắng trong của những nữ tu miền núi.
***
Đoàn Quý Toàn, Bùi Toàn, Hồ Công Khanh, Nguyễn Nhã Tiên, Xuân Sơn, Phạm Thư Cưu, Tâm Nhiên..còn bao nhiêu cánh thơ, hồn nghệ sĩ phủ mát bầu trời Quảng Đà chưa đủ duyên hộ ngộ, nhưng đã hội ngộ dưới bóng mát của một tu sỹ đạo đời viên dung; Trung niên, nhiệt tình,bao dung, im lặng, tầm nhìn rộng, tay với xa, chân đi các nẻo tinh cầu để thu ngắn nền văn hóa nhân loại vào tàng thư các , bảo tàng cổ vật, đem niềm đam mê cho những tâm hồn ngưỡng vọng. Bên cạnh đó, một nhân cách kỳ đặc được mệnh danh là tự điển sống, kim cổ dung thông, một sư huynh của ngài trụ trì, trên ba mươi năm chưa ra khỏi chùa, luôn trầm mặc đối diện với chính mình, như một hư vô trầm mịch, được gọi là Tuyết sơn, khác hơn một Đạt Ma cửu niên diện bích; thiền sư gầy nhưng nội lực sung mãn, mắt sáng, nhận thức uyên áo, ngôn ngữ vượt rào cản lý luận thường tình. Chùa Quán Thế Âm có hai trụ cột vững vàng, một ngoại giao, một nội ứng làm thế tựa cho tứ chúng đồng tu. Còn bao cái đặc sắc tàng ẩn mà chưa được biết! khác với những đặc sắc thành phố Đà Nẵng lộ diện hiển nhiên một bộ mặt đổi mới hoàn toàn, dáng vẻ thanh lịch nhộn nhã, kết nối hai bờ bởi cầu rồng thế kỷ. Hội An, Duy Xuyên, Hòa Vang đều trở thành phố thị nhộn nhịp, còn lưu chút gió núi hương đồng từ Trường Sơn mờ xa.
***
Một tuần an trú mùa Hạ, được nhiều mãn túc an lành. Niềm ưu ái của thầy trụ trì như được gội nhuần tươi mát giữa cái nắng vàng hanh Đà thành. Về lại nơi chôn nhau cắt rốn trên nửa thế kỷ xa cách; thơm gió biển, thơm núi xanh, thơm đồng lúa làng mạc còn vương vấn hồn quê; thơm cả tình người, rồi cũng phải chia tay cái nẵng miền Trung về gội mưa mùa Hạ miền Nam tổ quốc.
bài và ảnh MINH MẪN
17/6/2020
H3 Tác giả đứng trong Tàng kinh các