NÓI VỚI BẰNG HỮU của Lê Phương Nguyên

Ngày đăng: 7/08/2019 09:18:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

NÓI VỚI BẰNG HỮU

Kể từ thuở non sông nhòe cát bụi,
Bằng hữu ơi! mỗi đứa một phương trời;
Đêm thao thức cánh tay trần làm gối,
Rượu rót hờ để đọng bóng trăng soi.

***

Nghiêng đổ lòng nhau phận người nhức nhối,
Dưới mặt trời chói lọi vũng lầm than;
Và nước mắt chảy dài trong tăm tối,
Rồi bạo tàn, đày đọa trắng khăn tang…

***

Đâu lẽ chúng ta đời luôn tù hãm,
Vì áo cơm khuất nhục một con đường;
Tri kỷ ơi ! những ngày dài buồn thảm,
Đâu một thời màu áo bụi pha sương ?

***

Đêm nay ta nhớ sao là nhớ,
Chàng Kinh Kha thanh kiếm bạc sang Tần,
Người muôn năm, một tấc lòng muôn thuở,
Nửa nụ cười xuân muộn bước phân vân…

***

Đêm nay nữa gió tràn sông Dịch thủy,
Người xưa đâu ? bạo chúa vẫn còn đây !
Non sông đó, những gông cùm hệ lụy,
Đất trời kia ! vàng nhuộm lá thu bay…

***

Sao có được mùa xuân trên cánh én,
Mà đợi chờ chiếc én chở xuân sang ;
Thuyền buộc mãi sợ e đời lỗi hẹn,
Chưa thi gan ai biết đá biết vàng ?

***

Cứ mãi sống bên những ngày tháng rỗng,
Với muộn phiền màu tóc cũng phai xanh,
Xây ảo mộng bên bến bờ huyễn mộng,
Mộng tàn phai sầu nghi ngút dâng thành

***

Hãy uống cạn nỗi buồn trong đáy cốc,
Rồi đứng lên theo núi thẳm sông dài ;
Bờ sinh tử sá gì trong gang tấc,
Một cảnh đời sáng lạn nặng trên vai…

***

Đã đến lúc gọi tên từng bằng hữu,
Trải lòng riêng cho vạn cuộc đời chung;
Sống đọa đày giục ta làm lịch sử,
Hồn Việt Nam, ôi thân thiết vô cùng !
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN,
( Một bài thơ từ thế kỷ trước)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác