SÁU NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI
Thời gian trôi qua nhanh quá nhất là thời gian “tâm lý” của những người cao tuổi lại càng nhanh hơn. Mới đó mà trang nhà sắp sửa đón sinh nhật lần thứ sáu, trong sáu năm chỉ có quản trang Lương Minh và phụ tá Phi Rom là không thay đổi, vẫn âm thầm làm việc một cách đắc lực nơi hậu trường. Có thay đổi chăng là trang nhà với sự góp sức của các thành viên cũng như sự ủng hộ của đọc giả, đã có những tiến triển đáng kể về nội dung lẫn hình thức. Chúng ta, những thành viên của trang nhà đều cố gắng để nêu cao tình bạn, tạo nên bầu không khí ấm áp, chân tình với nhau, tuy nhiên cũng như bao nhiêu các hội đoàn khác, làm sao mà tránh được một số hiểu lầm hoặc bất đồng nho nhỏ. Điều quan trọng là vì quyền lợi chung, vì sự đoàn kết, chúng ta nên sẵn lòng ngồi lại với nhau mà hoà giải, xoá tan dị biệt để trang nhà vẫn đứng vững và tiến bước ít nhất là trong sáu năm sắp đến nữa.
Nhiều cây bút quen thuộc lâu nay vắng bóng, bù lại cũng không ít cây bút mới xuất hiện để tạo nên luồng gió lạ, trẻ trung hoá trang nhà. Chỉ có điều làm chúng ta phải ngậm ngùi là hai người bạn của chúng ta, hai thành viên kỳ cựu của trang nhà là anh Phú Thạnh và em Nguyễn Gương đã ra đi vĩnh viễn.
Việc tôi đến với trang nhà cũng coi như một cơ duyên đưa đẩy, trước đây bốn năm tôi có ý định tìm lại các em học sinh cũ của tôi tại trường TPH từ 1967-1970, cùng lúc đó, một số các em cũng muốn tìm lại cô giáo cũ của mình, có phải chăng vì “thần giao cách cảm” nên đã đưa cô trò chúng tôi gặp nhau một cách thật ngoạn mục trên trang nhà.
Ở đây xin được nhắc và cám ơn em Nguyễn Thị Hạnh, người đã tạo ra nhịp cầu để nối lại tình cô trò sau gần nửa thế kỷ xa cách.
Từ đó, tôi thường viết bài và gởi đăng; đối với tôi, trang nhà không phải chỉ là nơi giúp tôi liên lạc với các em học sinh của tôi mà còn là gạch nối giữa tôi và những kỷ niệm của một thời xa xưa nơi quê nhà, từ nơi tôi được sinh ra tại miền Bắc trung phần tới những nơi tôi trải qua suốt tuổi thanh xuân ở miền Nam.
Những ký ức đầu đời sâu đậm khiến tôi thường nhắc và viết về Thanh Hoá, quê nội của tôi. Trong dịp kỷ niệm sáu năm thành lập trang nhà, tôi cũng xin được nhắc đến quê nội một lần nữa.
Tình tự quê hương của tôi được thể hiện qua hương vị các món ngon quê nhà, những món ăn vẫn theo tôi cho đến tận ngày nay nơi đất khách quê người. Thực hiện các món ăn để rồi cùng thưởng thức với chồng con và bạn bè, để nhớ và để biết rằng quê hương vẫn mãi mãi thấm sâu trong lòng của những người xa xứ…..
Lê Thân Hồng Khanh
h3
Tình cô trò thắm thiết trong ngày hội ngộ, đó cũng là duyên may đưa cô Khanh đến với trang nhà…và ở lại đến bây giờ…Mong cô vẫn mãi là ” đầu tàu ” để con tàu TPH .VL mãi mãi vượt tầm xa..
6 năm sinh nhật trang nhà ,nhìn lại, thấy bao công sức cô trò đã bỏ ra, tô bồi, gìn giữ. ..Chúc mừng…chúc mừng.
Bạn ơi, bạn cũng như tôi, chúng ta đang ở trong lứa tuổi U80, tuổi đời cao, sức khoẻ cũng như khả năng làm việc càng ngày càng xuống thấp nên dù có muốn cũng không thể nào còn hăng hái được như xưa nữa.
Vẫn cố gắng để góp phần với trang nhà nhưng viễn tượng, một ngày nào đó chỉ còn đóng vai trò đọc giả trung thành cũng chẳng là bao xa.
Bạn và tôi đều mong mỏi, các em cựu học sinh TPH thuộc thế hệ trẻ hơn ở khắp mọi nơi sẽ đóng góp và giúp sức cho trang nhà nhiều hơn nữa, nhờ đó mà trang nhà mới còn tồn tại và vượt tầm xa được. Không có tình thân cùng sự đoàn kết thì sẽ không có sự bền vững bởi vì “hợp quần nên sức mạnh”
Chắc chẳng ai quên câu sau đây mà chúng ta đã thuộc nằm lòng khi còn học tiểu học:
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao !
Gởi lời thăm bạn, anh Thượng cùng gia đình.
Đọc bài ” Sáu năm, một chặng đường dài ” của cô Lê Thân Hồng Khanh, ta mới nhận thấy rõ cô mình thật quan tâm với bước thăng trầm của Trang nhà ,,Nhớ sâu sắc lần cô về thăm lại trường xưa và các em trò nhỏ của mình gần non nửa thế kỷ ~ thật hy hữu , vào tháng 10 năm 2014 ,, niềm vui chan hòa nước mắt ,,,Từ đó cô đã gắn bó chia sẻ vui buồn cùng Trang nhà , tham gia phản hồi , viết bài nhiệt tình & chất lượng , không ngừng mở rộng quan hệ với các cây viết xa gần như một tình thân không rời ,,ngược lại chúng em biết thêm tình thâm sâu của cô dành cho thân mẫu , ơn nặng nghĩa thầy trò cùng cô Ngọc Điệp, cô còn góp phần an ủi , giúp đỡ biết bao hoàn cảnh bất hạnh , cơ nhỡ khác ! Chúng em ngưỡng mộ tình cô biết bao ! Kính chúc cô , Bà cùng gia quyến luôn an lành ! Giữ gìn sức khỏe cô nhé ! Kính quý
Hoành Châu~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )
Dạ, Cô. Em và các bạn rất đỗi tự hào là chúng em – với tình yêu thương trân trọng cô giáo Anh văn thời niên thiếu – đã kết nối bất ngờ lại với cô mình, rồi duyên đưa đẩy, cô giáo trở thành trợ thủ cho nhiều chuyên mục đặc sắc của trang nhà, lôi cuốn được nhiều Cô Thầy, người thân, học trò viết tiếp sức.
Cô thương kính! Không biết nói sao cho vừa tấm lòng của Cô dành cho CHS. TPH và trang nhà. Từ ngày Cô về nước và đến với trang TPH. VL, trang nhà luôn khởi sắc dưới sự quan tâm, chăm chút của Cô. Tình thầy trò, bè bạn ngày càng mở rộng và thắt chặt hơn… Bản thân em rất biết ơn Cô. Ngày em vào trang nhà còn bỡ ngỡ, Cô luôn động viên khích lệ em qua các phản hồi vô cùng ấm áp. Đó là động cơ giúp em thêm sức mạnh và thêm tình thân ái với trang nhà.
Hôm nay, trang nhà vừa tròn 6 tuổi, Cô về nước cũng sắp 4 năm. Trong khoảng thời gian dài ấy có biết bao kỷ niệm vui buồn và cũng thật nhiều thay đổi. Nhưng chắc chắn một điều là tình nghĩa thầy trò mãi mãi không phai. Em rất mong được gặp Cô một ngày gần, khi Cô về thăm quê hương lần kế tiếp. Kính chúc Bà,Thầy Cô và quý quyến luôn an vui, hạnh phúc…
Cùng các em Hoành Châu,Hạnh,My Nguyen,
Thật cảm động khi đọc những dòng chữ mà các em viết cho cô, cám ơn các em đã cho cô sự quý mến của các học trò cũ dành cho cô giáo của mình,những tình cảm ngọt ngào, chân thật của những người em dành cho người chị lớn trong gia đình. Được như vậy cũng là nhờ trang nhà làm nhịp cầu nối kết chúng ta cũng như nối kết bao nhiêu tình thân giữa các cựu học sinh TPH với nhau.
Hy vọng trang nhà sẽ vững tiến lâu dài với sự góp sức của tất cả các em cùng các thân hữu để chúng ta còn nhiều dịp nhắc lại chuyện xưa như ngày hôm nay….
Thăm các em và chúc các em mọi điều an lành và tốt đẹp nhất.
Cô kính mến ! Em còn nhớ cach nay 4 năm tình cờ lên Google ,thấy thông báo Cô về và xuống Vinh Long thăm trường cùng học trò cũ ,em mừng quá Cô dạy Anh Văn mình đây lớp Tứ một niên khóa 69-70 . Mỗi lúc đi ngang trường nhớ rất nhiều kỹ niệm thời đi học, bây giờ thì trường đã thay đỗi hết rồi .Nhưng trong tiềm thức không bao giờ quên ,nhớ Cô rất nhiều dù hằng ngày thỉnh thoảng gặp Cô trên trang nhà .Em cũng như các bạn muốn gặp Cô một lần nữa ,mong Cô về thăm quê hương nữa Cô nhé .Em kính chúc Cô cùng gia quyến luôn nhiều sức khỏe ,bình an, hạnh phúc.