NHẬT KÝ NGÀY TẾT
Mùng bốn Tết: thứ hai, lễ Tổng Thống được nghỉ, dự trù chở Tommy, Gia Bảo đi chơi tiếp. Nhớ lại đài thông báo hôm nay có gió lớn lắm. Mở cửa ra xem, trời đang nổi cơn gió bụi dữ dội. Nơi đây là thành phố mới, xung quanh còn bạt ngàn khoảng đất trống, loại đất sa mạc pha cát, khi có gió mạnh thổi, bụi bay đầy trời. Nếu bạn Đinh Trung Chánh đến thành phố này ngay lúc này, chắc bạn chấm thành phố này điểm F. Chánh từ Đức Trọng (Lâm Đồng) đến đây chơi hai ngày, không nhớ vào tháng nào, lúc đó gió từ trại bò sữa thổi về. Trại bò tuy cách đây khoảng 15 cây số, nhưng số lượng bò quá nhiều, khoảng hai chục ngàn con, nên trong gió có mùi. Bạn Chánh chịu không nổi, và nói không khí ở đây bị ô nhiểm nặng quá.
Lâu quá không được tin Chánh, không biết Chánh khỏe không. Chánh chọn được vùng đất Đức Trọng tuyệt vời để nghỉ hưu. Vùng đất nhiều người, kể cả tôi mơ ước đến. Vùng đất chỉ đến một lần, lòng không khỏi vấn vương, những cô gái má hồng hồng, môi mọng đỏ tự nhiên. Ngày xưa tuổi 16, mê mệt với những bài thơ buồn của nhà thơ Đà Lạt, Lệ Khánh, càng mê Đà Lạt hơn.
Tuy khí hậu ở thành phố này quá tệ, vậy mà bà cựu ứng cử viên phó tổng thống Sarah Palin đã sống nơi này một thời gian.
Nơi đây đã được bình chọn là nơi có “chỉ số về đời sống” khá cao. Cách đây 30 năm, một nhà báo phân tích, nếu một người chỉ cần một phần tư lợi tức để chi trả cho tiền nhà, một phần tư cho tất cả những phần còn lại, như ăn uống, bảo hiểm và còn thừa một nữa cho những dự tính tương lai, thì người đó đã có cuộc sống an cư.
Đứa em Út mới qua Mỹ, tôi nhường lại cho em chiếc xe cũ. Chỉ một năm sau em để dành đủ tiền mua chiếc xe Camry mới. Tôi chỉ cho em cách mua xe không bị sở thuế hỏi thăm sức khỏe, và có điểm tín dụng để sau này mua nhà.
Hơn hai mươi năm trước một cô bạn mua chiếc xe giá 25.000 đô, và trả tiền mặt một lần. Tháng sau sở thuế gởi thư đến, bảo cô hãy giải thích số tiền từ đâu cô có để mua xe? Sau khi tìm hiểu kỹ về cá nhân cô. Tôi viết dùm cô lá thư trả lời cho sở thuế. Mỗi tháng cô trích ra 600 đô để riêng cho tiền ăn. Cô ăn rất tiết kiệm, mỗi tháng còn dư, bỏ vào con heo đất. Sau 10 năm đủ tiền để mua xe mới. Thơ gởi đi, không thấy sở thuế hỏi tiếp, vậy là lời giải thích dỏm đã được sở thuế chấp nhận.
Sau hai năm đến Mỹ đứa em vừa mua được nhà. Mỗi tháng trả tiền nhà khoảng một phần mười lợi tức của em. Những chi phí khác khoảng một phần mười. Như vậy nơi đây quả là đất lành. Đất lành thật đấy. Tôi có người bạn có đứa con bị bịnh tự kỹ. Bạn không đi làm ở nhà chăm sóc con, mỗi tháng tiểu bang này trả cho bạn tiền giử con khoảng ngàn tám không trừ thuế. Đứa con vẫn được lãnh tiền bịnh mỗi tháng. Tiểu bang miền Bắc, nơi bạn ở ngày xưa không được như vậy.
Ngày mùng năm: ngồi nhà uống trà, ăn bánh tráng nướng, nhớ lại mùng năm Tết ngày xưa, Tết đầu tiên, sau khi đổi tiền mới. Đổi tiền lần đó năm trăm đồng thời trước đổi lấy một đồng tiền mới.
Người bạn “tư sản” rủ tôi đi Trà Vinh chơi, bạn chở đến một căn nhà, bạn móc túi lấy đưa tôi một trăm, bảo đi thẳng phía sau đánh bài, đánh cho thua hết đi, rồi bạn chạy đi nơi nào đó. Cầm tiền, tôi ngẫm nghĩ, lúc đổi tiền mỗi gia đình chỉ nhận được hai trăm, phần còn lại phải gởi lại ngân hàng. Bạn này tiền đâu nhiều quá, đưa một trăm, biểu đánh bài cho thua. Ngày mùng năm đi đánh bài, không muốn thua, chắc cũng phải thua.
Tôi đi thẳng phía sau, quả thật đang có một sòng bài, gặp anh Lực là vua cờ bạc ở Cầu Mới đang chia bài. Nghe nói, anh này có tài như ảo thuật, khi chia bài anh có thể lấy bất cứ cây bài nào anh muốn. Tôi bắt đầu nhập sòng, và đó cũng là lần đầu tiên ngồi sòng bài. Thắng liên tục, tôi nghĩ anh Lực chia bài cho tôi thắng. Anh là chồng của chị Em, chị bà con của tôi, lúc mẹ chị sanh chị ra, bác bị bịnh, không nuôi chị được, má tôi mang chị về bú chung bầu sữa với tôi. Có lẽ má tôi không đủ sữa cho tôi và chị, nên hai người đều nhỏ con.
Thắng nhiều quá, tôi giả vờ đi vào phòng vệ sinh, đếm số tiền ăn bài khoảng một trăm năm chục đồng. Tôi cất vào túi quần sau, để một trăm vốn túi trước.
Khi trở ra, anh Lực nghỉ chơi, đi ăn trưa. Tôi định nghỉ, không chơi nữa, anh mới đến kêu tôi ngồi xuống chơi. Tôi nhìn anh, trông thật quen, nhưng không nhớ gặp ở đâu. Anh nhìn tôi cười, kêu ngồi xuống chơi lần nữa. Tôi ngồi xuống và bắt đầu thua. Khi thua hết chín chục, chỉ còn lại mười đồng, tôi đứng dậy nói, hết tiền rồi, còn mười đồng để đi ăn và về xe.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi Trà Vinh, vừa đi vừa hỏi đường đến chợ, cách đó cũng không xa. Tôi không có máu cờ bạc, thằng bạn kêu đánh cho thua. Khi thua lại một tí, tôi cũng cảm thấy tiếc hùi hụi.
Ăn xong, tôi đi bộ trở lại, vừa bước vô căn nhà, gặp lại anh mà tôi cảm thấy thật quen, bước ra. Gặp tôi, anh hỏi, hồi nãy thua bao nhiêu vậy em, tôi trả lời, dạ chín chục. Anh đứng lại, móc tiền đếm đưa tôi một trăm. Tôi ngớ ngẩn, không lấy. Anh nhét vào tay tôi nói, cầm đi, anh ăn nhiều lắm, rồi anh cười cười vẫy tay chào ra đi. Tôi đứng một hồi, vẫn chưa bình tỉnh, một trăm đồng lúc đó lớn lắm.
Sau này tôi qua tiểu bang Louisiana, một ngày chúa nhật đến nhà một anh không quân dự buổi tiệc, lúc đó anh Lý Tống cũng còn bên đó và nói giọng Trung vùng nào khó nghe lắm.
Ăn uống xong các anh bắt đầu đánh bài, anh Dũng gù, chủ quán bi da Chiều ăn khá nhiều, đứng dậy đem hết số tiền anh vừa ăn cho tôi. Tôi chợt nhớ lại anh ở Trà Vinh ngày xưa, chắc cũng là không quân.
Tôi vẫn còn thắc mắc, người bạn tư sản đưa tôi một trăm, bảo tôi đánh bài cho thua hết, là sao? Đang suy nghĩ miêng mang, người bạn tư sản” trở lại với mấy người nữa. Những người đó tuy ăn mặc xềnh xoàng nhưng hột xoàn đeo sáng tay. Bạn đưa chiếc xe Honda cho tôi và một số tiền, bảo tôi đi ăn và đổ xăng chạy về trước, hôm sau bạn mới về. Tôi nói, đã ăn rồi và còn tiền đổ xăng, bạn vẫn đưa tiền tôi, nói, lấy tiền này, về ghé Càng Long rũ Viên đi ăn. Viên cũng quê Cầu Mới, đang làm rể ở Càng Long. Tôi đoán bạn tôi và anh Lực ngoéo tay nhau, giăng bẩy một con nai vàng nào đó. Anh Lực có khả năng gom sòng, tôi có đánh thua, cũng như Châu về Hợp Phố.
Thời gian sau người bạn “tư sản” rủ tôi đi Sài Gòn chơi. Ghé Chợ Lớn, bạn chỉ căn nhà năm, sáu từng lầu, nói với tôi, anh lên đây ở nghen, tôi mua căn nhà này cho anh ở, nhà này kêu bán rẻ lắm, hơn chục cây thôi.
Tôi biết bạn nói thật, nhưng nghe bạn nói xong, tôi tưởng, tôi đang ở trên cung trăng rớt xuống. Bạn hỏi đi, hỏi lại mấy lần. Tôi nói với bạn, trong đầu tôi luôn luôn nghĩ hai chữ “ra đi.” Dù đang ăn hay đang ngủ, trong giấc chiêm bao cũng hai chữ đó.
Rồi bạn dẫn tôi đến cảng Chánh Hưng, chỉ tôi một chiếc tàu. Bạn nói: “Anh muốn đi, sau này đi chiếc đó, phải đợi lâu nghen, nhanh lắm là hai năm nữa.”
Khoảng năm năm sau bạn từ Sài Gòn xuống Cầu Mới, hỏi tôi, anh mới mua chiếc 100 phân khối, lấy ra chạy thử. Tôi dẫn xe ra, bạn chở tôi đi Vĩnh Long. Lần này bạn chạy kỹ hơn những lần trước. Tôi nghĩ thầm, chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Bạn ghé Ba Vị, ăn uống xong, chạy lên Bắc Mỹ Thuận, bạn chỉ toi cái quán, hẹn gặp lại ngày mai khoảng hai giờ chiều, chiếc tàu ngày xưa đậu ở cảng Chánh Hưng, tối mai rời bến.
Lúc nào bạn cũng làm tôi chới với, lần này chới với nặng. May mà từ Bắc Mỹ Thuận về Vĩnh Long chỉ có một con đường duy nhất, nếu không, tôi không còn nhớ đường về.
Tôi về nhà phường tư, không chạy về Cầu Mới nổi. Đêm đó tôi ngủ để bình tỉnh suy nghĩ. Tôi đã bỏ lỡ ba dịp may, có thể đây là cơ hội cuối cùng, nhưng đi rồi, cô 9 vất vả lắm. Mỗi ngày cô 9 chỉ đi bán buổi sáng, phần còn lại sau đó tôi lo hết. Có khi mưa gió, kêu cô 9 ở nhà nghỉ, tôi đi thế, nhưng tôi không có duyên buôn bán như cô 9. Có lần cô bạn đến hỏi, dì cô nghèo lắm, nhưng phải làm đám cưới cho đứa con, cần mua một ít vàng. Tôi ghi giá đưa cho cô. Dì cô không mua, đợi cô 9.
Sau đó cô bạn đến hỏi tôi:
– Sao anh bán rẻ hơn chị 9 nhiều vậy?
– Tại vì anh làm dùm cho dì của em, không tính tiền lời.
– Vậy mà dì em nghi ngờ, anh bán rẻ, sẽ lấy vàng xấu.
Tôi nằm suy nghĩ đến 10 giờ đêm, quyết định “đi,” và ngủ, không suy nghĩ tiếp nữa. Sáng hôm sau chạy về Cầu Mới, hôm đó thuế vụ quần quá, cô 9 về sớm, vì lúc đó chúng tôi buôn bán chui.
Cô 9 đưa tôi bảy toa đặt hàng, hoàn tất hết mất hết tiếng rưởi, chút cô 9 giao cho đứa em làm. Tôi vô chợ Cầu Mới tìm đứa con mới 27 tháng, tìm nửa tiếng, không thấy, cô út đã ẳm đi chơi nơi nào rồi.
Trở về nói với cô 9, ra đi, cô 9 không nói lời nào, ra cửa đứng nhìn theo.
Tôi chạy đi không ngoái lại, nhưng hình ảnh cô 9 đứng nhìn, còn mãi trong tôi.
(còn tiếp)
NGUYỄN HOÀNG HƯNG
Sao anh Út Hoàng Hưng quen nhiều bạn trong giới tư nhân , làm ăn , .buôn bán tự do . Thời ấy , không tiền cũng chết , mà có tiền nhiều cũng ngao ngán , khổ sở , phải toan tính ngược xuôi ,,,khổ thiệt
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển )Gia đình C )
Gì cũng khổ, vậy đời là bể khổ hả Các Các. Cám ơn Các Các.
Anh Hưng rất tốt nên có nhiểu người bạn tốt , chị Châu nói đúng thời ấy có tiền cũng khổ ,không tiền cũng khổ .Rất trông phần tiếp theo xem anh Hoàng Hưng ra đi như thế nào ?
Cám ơn Lài. Gặp nhiều bạn tốt, cũng có nghĩa là thiếu nợ cuộc đời này nhiều.
Bộ nhớ tuyệt vời, ở tuổi nầy tui đã không còn nhớ chi tiết như Hoàng Hưng. Đúng là người xa quê, nhớ chi li về quá khứ lúc ở quê nhà, thật cảm động khi đọc các câu chuyện Hoàng Hưng kể, đang chờ xem kể tiếp.
Cám ơn chị Hoa. Biết đâu không nhớ nhiều, lại hạnh phúc hơn.
Ngày mùng 5 nhớ miên man dữ vậy út Hưng, cả một miền ký ức chảy tràn như thác, chẳng thể dừng. Trí nhớ út thật tuyệt!
Cám ơn chị. Tết này lại nhớ Tết xưa. Tết xứ người lại nhớ Tết quê nhà.
Xin lỗi có một câu đã đánh máy sai, xin ghi rõ lại: “Tôi chạy về nhà phường Tư, không chạy về Cầu Mới nổi. Đêm đó tôi ở lại nhà phường Tư để bình tình suy nghĩ.”