NHẬT KÝ NGÀY TẾT CỦA HOÀNG HƯNG

Ngày đăng: 2/03/2018 07:24:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Hăm chín Tết:  trời mưa tầm tã suốt ngày. Lâu lắm rồi trời quên mưa, hôm nay nhớ, trời mưa bù. Lâu lắm rồi quên rửa xe, sẳn trời mưa, mặc áo mưa, chạy ra kỳ cọ xe tí, phần còn lại, trời giúp cho nước rửa dùm. Mưa vẫn còn rơi, cô 9 sai tôi mang quà đi tặng bạn bè, hàng xóm. Giờ này lái xe đi ngán ngược, nhưng vợ ra lệnh, đâu dám cải.

Tối nghe cô chín gọi điện thoại nói chuyện với bạn, khoe Tết này vô hơn trăm triệu. Năm 2010 cô 9 về Việt Nam thấy đứa cháu đi vay tiền ngày làm ăn. Cô 9 đưa cho đứa cháu mấy ngàn, cô nghĩ cho cháu, nhưng cô 9 nói, cô cho cháu mượn, làm ăn khá trả lại cô, ý cô 9 muốn đứa cháu phấn đấu làm ăn. Chỉ hai năm sau đứa cháu làm ăn lên như diều, gọi cô trả tiền lại. Cô 9 gởi lại, khi cần sẽ nhận. Đứa cháu này bây giờ có bạc tỉ. Cách đây hai năm đứa cháu khác cũng cần tiền làm ăn, cô 9 lấy tiền của đứa cháu kia cho đứa cháu này mượn. Cũng trong hai năm đứa cháu này làm ăn khá lên, và cũng gọi trả tiền lại. Cô 9 nói với bạn, rất cảm động, có hai đứa cháu cần kiệm làm ăn, Tết này ăn tết khá vui.

Sáng ba mươi Tết:  trời chỉ còn mưa lất phất, tôi đưa Tommy, Gia Bảo đi học. Khi trở về mưa nhẹ hạt dần, nhìn mây đan đan trên đỉnh đồi phía trước, trông thật đẹp. Cảnh này ở Vĩnh Long không có được.

Vừa vào nhà một tí, có tiếng chuông và chỉ bấm một lần. Chắc chắn có quà. Hãng vận chuyển UPS mang những thùng hàng đến, chỉ bấm chuông một lần, để thùng hàng ngay cửa và lên xe chạy mất. Nếu người quen có đến và bấm chuông, trước đó đã gọi điện thoại cho biết khoảng mấy giờ đến, nên khi nghe tiếng chuông không ngạc nhiên. Chỉ có một lần nhà văn Chu Tấn từ San Jose, California đến đột ngột giửa trưa hè nóng 105 độ F. Ông đến không gọi điện thoại cho biết trước. Nghe tiếng chuông, ra mở cửa, gặp lại ông sau mấy mươi năm xa cách, thầy trò ôm nhau, nước mắt rơi.

Ra mở cửa, nhận được thùng thèo lèo của Nguyễn Tuyết gởi từ vùng Riverside California. Cô Nguyễn Tuyết này học khóa 11 SPVL, chắc cùng khóa với My Nguyễn. Cô Nguyễn Tuyết kia, ngày xưa từng xuất hiện ở trang nhà, đang bào chế thuốc trường sinh trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn.

Cách đây mấy năm, lần đầu Nguyễn Tuyết tặng gói thèo lèo, nhận nhưng lòng thờ ơ, hết tuổi ăn thèo lèo rồi. Mang gói thèo lèo về, khách đến đem thèo lèo ra đãi. Khách khen nức nở, hỏi mua ở đâu. Nghe vậy, ăn thử, ngon thật, ngon hơn những viên thèo lèo ngày xưa nhiều lắm. Năm nay có thêm thèo lèo làm bằng hạt điều, ngon không biết tả.

Trước khi thưởng thức thèo lèo của Nguyễn Tuyết, tôi mở hộp, lấy ra hai miếng, đậy nắp hộp lại, đem đi cất nơi xa, nếu để gần, ăn xong, sẽ mở hộp lấy tiếp và tiếp nữa.

Trưa tí, chị quê ở Tân Hiệp mang đến tặng 50 bánh tráng nước cốt dừa. Món này tôi mê lắm, lấy ngay một cái bỏ vô microwave nướng liền, mặt trên 30 giây, trở mặt dưới 25 giây, cái bánh vàng hực, ngon như bánh Cầu Mới của cô hai Nhen hay của cô hai Dể ở xóm đạo bên kia Cầu Mới.

Chị quê Tân Hiệp này đến Mỹ đoàn tụ với con chưa được hai năm. Cách đây mấy tháng chị gọi về kêu đứa con còn bên Việt Nam bán cho chị một miếng đất, chuyển tiền qua Mỹ đủ mua căn nhà tuyệt đẹp, 428 ngàn đô. Chị khoe còn 7 miếng đất nữa. Hỏi chị, đã là tỷ phú, qua Mỹ để làm gì và bắt chồng 67 tuổi phải đi cày. Chị trả lời, chồng chị suốt cả cuộc đời chưa làm động đến móng tay, ăn rồi chỉ lo chơi kiểng, đem tận Đà Lạt tranh tài, qua đây đi làm vài năm cho biết cực khổ với người ta và có thêm lợi tức “chánh thức” để bảo lãnh đứa con út và hai đứa cháu nội qua Mỹ đi học.

Có lẽ Tân Hiệp và Vĩnh Long gần nhau nên có những món ăn khá giống nhau. Bánh tráng của cô ở tận Phan Rang, không giống bánh tráng ở Vĩnh Long.

Cô 9 đã sửa soạn sẳn các thứ để chiều nấu bửa cơm kha khá cúng ba mươi và đợi em út, em rể, con, dâu về ăn bửa cơm đoàn tụ cuối năm. Khoảng trưa đứa con gọi về cho biết, chiều không về ăn cơm và chạy thẳng ra thiền viện ngoài Phoenix cúng chùa, xem văn nghệ do chùa tổ chức, có ca sĩ từ California qua.

Tổ chức văn nghệ rình rang nơi thờ Phật tôn nghiêm là đề tài nhiều người tranh cải. Chống nhiều, binh ít, nhưng có cơ hội cho sư kiếm tiền, sư lờ đi, có chống thì cứ chống, sư làm thì sư cứ làm. Cô 9 cất lại hết những thứ đã sửa soạn, chỉ nấu mâm cơm chay đơn sơ cúng đón ông bà.

Mùng một Tết: thứ sáu, ngày xưa ở quận Los Angeles học sinh được nghỉ ngày này, không biết bây giờ vẫn còn được nghỉ như vậy không.

Sáng đưa Tommy, Gia Bảo đi học, và phải chạy khoảng 30 cây số xuống quận. Cách đây mấy tuần vì không nhớ ngày Tết nên làm hẹn xin tiểu bang 121 đô mỗi tháng để mua 20% bảo hiểm sức khỏe.

Trên đường đi, nhớ đến câu nói của giáo sư Nguyễn Văn Trường, “Đất nước nghèo mà mình giàu là một cái nhục. Đất nước giàu, mà mình nghèo cũng là nhục.” Câu này chắc giáo sư nói cách đây lâu lắm rồi. Ở Mỹ, thật giàu hoặc thật nghèo, tốt hơn, thành phần khoảng giửa, nhiều thiệt thòi lắm.

Công dân Mỹ đến tuổi 65, sở An sinh Xã Hội cấp cho thẻ Medicare chi trả 80% chi phí về y tế.  20% còn lại tự mình phải mua bảo hiểm. Thành phần thật nghèo, tiểu bang cấp thêm thẻ Medicaid chi trả tất cả phần còn lại. Thành phần ít nghèo hơn, hình như có danh từ văn hoa, gọi là “cận nghèo,” tiểu bang không cấp cho thẻ Medicaid, nhưng cho 121 đô mỗi tháng để mua 20% bảo hiểm.

Hai thành phần này khác nhau một tí, có thẻ Medicaid, đi bác sĩ miễn phí, mua thuốc miễn phí. Thành phần không có thẻ, đi bác sĩ phải trả tiền phụ phí, bệnh cảm cúm thông thường, phụ phí khoảng 50 đô. Có những bệnh viện giảm giá, và chỉ còn trả khoảng 30 đô. Mua thuốc mỗi thứ trả khoảng 3 đô.

Đến nơi, cô thư ký mở hồ sơ ra xem và cho biết, không cần phải điền đơn nữa, Sở Xã Hội đã tự động gia hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Cám ơn cô nhiều.

Tại quận này tôi có một căn nhà thật cũ, thật nhỏ. Ghé nhà cho chim ăn, mấy ngày không đến, chắc chim đói lắm. Có một bầy chim se sẻ và cu ngói trú ngụ trên một hàng cây gần nhà. Mới đầu mỗi ngày chim ăn một lon gạo, sau chim rủ bạn bè về đông quá, mỗi ngày phải hai lon. Chú mèo hoang cũng lù lù đến, hôm nay quên mang thức ăn cho mèo rồi. Tí mua cho mèo cái đùi gà nha.

Cách nhà này khoảng 50 mét có một bảo tàng viện, mái thật cao. Hằng năm có một loài chim, to lắm, to gấp 20 lần chim bồ câu. Có lẽ đó là một trong những loài chim ưng, từ Canada hay Bắc Mỹ về đây trốn lạnh. Loại chim này ăn gì không biết, nên không cho chim ăn, cũng khó đến gần, và có những thành phố cấm không chim ăn.

Trên đường về ghé trường Đại Học hỏi cho Tommy đi học thêm tiếng Tây Ban Nha. Tommy đòi học thêm tiếng Pháp, nhưng nghĩ rằng ở Mỹ tiếng Tây Ban Nha cần thiết hơn tiếng Pháp. Trường Đại Học không nhận trẻ em 10 tuổi, ít nhất là 16. Tại sao phải giới hạn tuổi?

Về ghé phòng tập thể dục mới mở gần nhà, quá lớn và quá rẻ, cả gia đình tập chỉ 23 đô mỗi tháng. Tập xong, đi tắm cũng mất 15 đô tiền nước mỗi tháng rồi. Ghi danh xong, coi lại điều lệ, trẻ em dưới 13 tuổi không được tập. Định mua cho Tommy tập, vậy là Tommy cũng không tập được rồi. Bác sĩ cho biết Tommy đã thừa 5 ký.

Mùng hai nhằm ngày thứ bảy, chở cô 9, Tommy và Gia Bảo đi chùa. Mấy ngày trước đứa cháu bên Việt Nam cho biết chợ Cầu Mới năm nay buôn bán ế ẩm, hoa kiểng không ai mua. Năm nay chùa cũng “ế,” chỉ lèo tèo vài người. Mấy năm trước ngay chùa này, mùng một hay mùng hai, đúng ngày cuối tuần hàng trăm người đến lạy Phật. Năm nay Phật chùa này hết linh rồi.

Cô 9, Tommy, Gia Bảo lạy Phật xong, Tommy và Gia Bảo đòi đi ăn phở, hai đứa rất mê phở. Ăn phở cũng điệu nghệ, thêm tương, chanh, ớt. Mới đi chùa xong lại đi ăn phở, không biết có bị Phật rầy không, nhưng hôm trước đã hứa với Tommy và Gia Bảo rồi, phải giử lời hứa. Nếu không chở đi, Gia Bảo không nói gì, Tommy sẽ nói liền, “ông nội nói dối, không giử lời hứa”

Ăn phở xong đúng 1 giờ trưa đi coi múa lân. Chung quanh đây có ba chợ khá lớn bán thực phẩm Á Đông, một chợ tổ chức hội chợ, hai chợ kia tổ chức múa lân. Có một đoàn lân đa số là con gái.

Đi tìm cô bé bạn của Gia Bảo, năm nào cũng diện áo dài đi xem múa lân, năm nay không thấy cô bé.

Mùng ba Tết chở Tommy, Gia Bảo đi xem phim mới ra. Rạp chiếu phim rất “hoành tráng” số người xem thật thưa thớt. Năm tôi lên mười, bằng Tommy bây giờ, cũng học lớp nhất như Tommy. Ngày Tết một mình từ Cầu Mới lên Vĩnh Long, đến rạp Lạc Thanh xem “đại hội chiếu bóng mười phim,” rạp đông nghẹt người.

Ngày xưa ở quê nhà, lúc mười tuổi ba má yên tâm cho con đi tỉnh chơi một mình. Bây giờ Tommy cũng mười tuổi, ra phía trước chơi bóng rổ một mình, không yên tâm, phải ra coi chừng. Danh sách số trẻ em bị bắt cóc nhiều quá. Đề phòng trước hay hơn.

                     NGUYỄN  HOÀNG HƯNG

(Nhật ký còn tiếp đến ngày mùng mười, hết Tết.)

 

Có 10 bình luận về NHẬT KÝ NGÀY TẾT CỦA HOÀNG HƯNG

  1. Nhuyễn Thị Hạnh nói:

    Tết nhẹ nhàng ấm áp như thế là tuyệt rồi , út Hưng.

    Gia đình đoàn tụ, hai cháu nội ngoan, đã là Tết rồi, út ạ !

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn chị. Đúng quá chị ơi. Ngày nào cũng ở chung với hai đứa cháu nội, đó là những ngày Tết rồi. Chúc chị vui, khỏe.

  2. Hoành Châu nói:

    Vậy là tác giả cùng gia đình đã nghênh xuân trọn vẹn 100% , trước Giao thừa ( khá xa ) cho đến sau  ngày  hạ nêu ( khá xa )  . Đề nghị Cộng đồng người Việt bình chọn anh  giữ chức Hương trưởng  mới được !! Hihi
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

  3. My Nguyen nói:

    Vậy là anh Hoàng Hưng và gia đình ăn Tết quá vui rồi. Có tiền vào, có thèo lèo tuyệt ngon của Nguyễn Tuyết, có bánh tráng dừa quê hương… Lại còn có cả đi chùa, xem múa lân nữa chứ! Đọc “Nhật Ký Ngày Tết” của anh mà MN thấy vui lây. Chúc mừng anh và gia đình đã có cái Tết VN với niềm vui trọn vẹn…

  4. VÕ THI LÀI nói:

    Anh Hưng thân mến ! Gia đình anh và cô 9 ăn Tết ở xứ người rất đầm ấm và hạnh phúc chúng em vô cùng ngưỡng mộ .Rất vui khi thấy gia dình anh vẩn nhớ ngày tết cổ truyền của quê hương.

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Lài nhiều. Già rùi, đâu còn bao nhiêu thì giờ còn lại nữa, phải cố gắng đầm ấm. Tết mà, sao quên được, ra đi cũng mang theo quê hương và cũng luôn nhớ về quê hương. Chúc Lài luôn gặp may.

  5. Lyhuong nói:

    Năm mới Hai Hoành Hà ,ba Lý Hương chúc gia đình Út Hưng cô Chín an lành hạnh phúc,mọi điều như ý .Thân mến

     

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn chị hai, chị ba. Hai chị có tìm được anh hai Huê chưa? Có phải anh Huê ngày xưa ốm ốm cao cao không? Chúc hai chị vui vẻ, nhiều sức khỏe.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác