QUẢ BÁO
Giây phút ông chìa tờ giấy ly hôn ra, lòng bà vang lên từng tiếng nấc.
Nhưng bà không còn khóc nổi nữa.
Ông thản nhiên bước ra khỏi phòng, dập cánh cửa đánh rầm một tiếng chát chúa. Bà ngồi thẫn thờ, đôi bàn tay già nua ve vuốt những câu chữ đang cứa nát trái tim đập mòn mỏi.
Họ đưa nhau ra tòa vào một ngày đầu hè oi ả. Từng bước thấp thỏm, bà bước vào tòa khi ông đã an vị ở đó từ lâu. Bà thở dài, khẽ khàng nhìn về phía ông, nhưng đáp lại chỉ có ánh nhìn trống hoảnh, lạnh như tiền.
Sau ba tháng giằng co, tòa đồng tình cho hai bên ly hôn vì ý chí quyết liệt của ông. Lí do là không hòa hợp về đời sống và vấn đề tiền bạc.
Bao nhiêu năm tình chồng nghĩa vợ, nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt, nói chấm dứt là chấm dứt. Khô khốc như cái nắng hè. Lạnh lùng như viên đá cuội.
Ngày cuối cùng, bà quệt nước mắt, đưa tay vuốt lên vệt tường ố trên bậu cửa số – nơi mà mấy mươi năm qua, cứ mỗi chiều bàn tay bà lại tựa vào đó để ngóng xuống sân xem ông đã về hay chưa.
Lần này bà cũng nhìn xuống khoảng sân ấy nhưng là chờ ông về để chào nhau lần cuối.
Nhưng chiều hôm ấy ông tránh mặt không về.
Ba tháng sau, người ta tìm thấy ông ra đi một mình trong căn phòng lạnh lẽo cuối đời cùng những vệt máu loang dài tuôn trào từ cổ họng. Ông bị ung thư dạ dày thời kì cuối. Người đời miệt thị quả báo nhãn tiền, sống mà không có hậu để chết mồ côi.
***
Người ta đâu hay, vào cái đêm cánh cửa phòng đóng sầm lại, ông đứng bên ngoài, đấm vào ngực mình khi nghe từng hơi thở nghẹn ngào của bà.
Người ta đâu hay, vào cái ngày bà dọn đi, ông thẫn thờ đứng nép vào trong con hẻm đối diện mà nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của bà.
Người ta đâu hay đã có biết bao giọt nước mắt của ông đã và chỉ có thể rơi trong câm lặng.
Người ta đâu hay trong cái giây phút giẫy giụa, trong cái quẫy chết cô độc cuối cùng ấy, đôi mắt ông trân trân nhìn về phía chiếc bàn nơi vẫn trân trọng đặt tấm ảnh của ông và bà. Nụ cười của bà đã lấp đầy trong ánh nhìn sau cuối của người đàn ông đang bị miệng đời rẻ rúng.
***
Hơn chín tháng trước, ông hỏi bà rằng:
– Lỡ tui bị bệnh nặng thì biết làm sao hả bà?
– Thì tốn bao nhiêu tiền tui cũng chạy chữa cho ông. Đang yên lành, khi không nói gỡ làm chi?
– Ừ thì… tui lo lỡ tui đi rồi, tiền đâu bà sống?
Lạc Nhiên