Cà phê cuối năm

Ngày đăng: 2/01/2016 10:55:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Hồng Lợi gọi đi uống cà phê tất niên, nói với Hồng Lợi gọi luôn người bạn mới quen. Hồng Lợi trả lời đã gọi rồi, người bạn mới quen đang bận đi xem nhà, dự định mua thêm căn nữa cho thuê. Bán một căn nhà bên Cali qua xứ Hồng Lợi sẽ mua được hai căn nhà to hơn nhà bên Cali. Một căn ở, một căn cho thuê với giá tiền đủ trang trải chi phí cho cuộc sống của hai người suốt tháng. Hồng Lợi hỏi Nguyễn Tuyết nghĩ sao?

Ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm, nói với Hồng Lợi, người ta có “sổ đời” đơn giản, “Cuối năm còn ngồi tính lại sổ đời.”  Cuộc đời của mình chằng chịt quá, cuối năm chẳng biết tính từ đâu, thôi khỏi tính. Tuy chẳng phải lại tính sổ đời, ngày cuối năm trên xứ người, bên ly cà phê ấm trong một quán cà phê nằm trong một siêu thị, nhìn cảnh người nhộn nhịp mua sắm cuối năm.  Nhớ quê hương da diết, ưu tư cho cuộc sống những người quen còn ở lại. Không biết  bây giờ có khá hơn không. Kể cho Hồng Lợi nghe, có một lần cuối năm, cô 9 kêu tính sổ lại chuyện làm ăn. Mở một trong những gói nhỏ nằm từ lâu dưới đáy tủ, một đôi bông tai còn khá đẹp. Ngày xưa đôi khi có những người cần tiền trong một thời gian ngắn, đem một món đồ trang sức đến gởi đở ít hôm. Nếu ít hôm sau có tiền hoàn lại, cô 9 đưa lại món đồ không tính thêm tiền gì hết. Nếu không có tiền, trở lại bán món đồ đó theo đúng giá thị trường. Đôi bông tai trong gói giấy nhỏ đã nằm yên dưới đáy tủ hơn ba năm, từ năm 1979. Cất đôi bông trở lại, hôm sau đi tìm chủ đôi bông cách cũng khá xa, là một dì tôi quen biết. Thấy tôi từ xa, dì bỏ đi thật nhanh, hình như trốn chạy không muốn gặp tôi. Tôi tìm thêm hai lần nữa, dì đều trốn tránh như vậy. Tôi muốn gặp dì, nói với dì chỉ đưa lại số tiền ngày xưa dì đã mượn, tôi trả lại cho dì đôi bông tai, không tính một đồng tiền lời nào hết. Nếu dì không có tiền, tôi sẽ tính tiền đôi bông theo giá vàng hiện tại, đưa cho dì thêm một ít tiền. Tôi không hiểu, dì nghĩ gì, chạy trốn không muốn gặp tôi.

Kể cho Hồng Lợi nghe, hôm Đặng Huệ ghé thăm thầy Nguyễn bá Nguyên, thầy cho Đặng Huệ CD Vĩnh Long Một Trời Thương Nhớ, phổ từ bài thơ của anh Lê kim Thành học sinh Tống phước Hiệp niên khóa 65. Anh Thành gởi bài thơ đến đăng trong đặc san của trường Tống phước Hiệp năm 2004. Thầy Nguyên đọc được bài thơ, phổ thành 6 câu vọng cổ. Đặng Huệ muốn làm lại thành DVD, Đặng Huệ nhờ xin anh Trương Phú những hình ảnh Vĩnh Long như trong bài ca nhắc tới,  Chợ Trường An, Cồn AnThành, Miểu Bảy Bà, Miểu Quốc Công, Cầu Vòng, đường Võ Tánh. . .

Tôi hỏi Hồng Lợi ngày xưa có thích nghe vọng cổ không? Hồng Lợi nói, ngày xưa không thích coi cải lương, nhưng mê nghe ca vọng cổ. (Tôi định nói với Hồng Lợi, phải chi ngày xưa Hồng Lợi coi tuồng Tuyệt tình Ca, nhưng thôi không nói, có nói gì cũng quá trể rồi)

Hồng Lợi nói, ngày xưa ba Hồng Lợi mê đờn ca tài tử, tuần nào nhà Hồng Lợi cũng tổ chức đờn ca. Khoảng năm 1956 ba tôi  cũng thích đàn ca, mua một cây đàn tranh góp vô ban đờn ca tài tử. Ít năm sau bác Khương Hai trong ban đờn ca dời về Sài Gòn mưu sinh, ba tôi tặng cho bác Hai cây đàn. Sau năm 75 bác trở về Cầu Mới với cây đàn. Thỉnh thoảng bác Hai mang đàn tranh đến nhà thăm ba tôi, mời thêm bác Ngọc Thọ mang thêm một cây đàn bầu. Hai bác cùng hòa âm từng tưng tửng tửng một vài điệu gì đó, tôi không biết tên, một tí sau có thêm vài bác đến. Bắt đầu có những tiếng ca cất lên theo những điệu gì đó. Có giống những điệu trong bản Tình Anh Bán Chiếu do nữ ca sĩ Nguyễn Dao cựu học sinh Chợ Lách ca hay không, tôi cũng không biết. Ngày xưa tôi ít để ý đến cổ nhạc, anh Nhẩn làm chung có ý nhận tôi làm học trò, anh sẽ truyền hết món nghề cổ nhạc của anh, tôi chạy xa. Anh Minh Nguyễn có khi nào gặp lại anh Nhẫn không, kính lời thăm anh Nhẫn.

Một buổi chiều Bidong nghe văng vẳng tiếng ca vọng cổ, tôi bước nhẹ lại đứng sau lưng cô ca sĩ đang ca. Ca xong cô quay lại, giựt mình hỏi, anh đứng từ hồi nào vậy, trả lòi cô, từ khi nghe cô ca. Nghe lại một bầu trời quê hương, nghe lại tất cả tình tự dân tộc.

Hôm nay ngồi uống cà phê, không biết đang mang nặng trong lòng một bầu tâm sự nặng trĩu gì. Đôi khi Hồng Lợi thả hồn đi đâu đâu trong vài phút rồi mới trở về, đưa ra nhận xét, năm nay nhìn ngoài bải đậu xe, không nhiều người từ miền từ miền Đông Bắc Mỹ đến như những năm trước. Có thể miền Đông Bắc Mỹ năm nay ít lạnh hơn những năm trước. Người từ Canada cũng ít qua hơn, có lẽ tiền Mỹ tăng giá, tiền Canada giảm, qua Mỹ ở chi phí cao hơn những năm trước.

Uống hai ly cà phê ngồi gần hai tiếng, theo Hồng Lợi về, nhờ Hồng Lợi đem số điện thoại nhà nhập vào điện thoại cầm tay. Bây giờ gọi số điện thoại nhà, điện thoại cầm tay cũng reo. Đồng thời cũng mang theo computer của Tommy nhờ Hồng Lợi bắt vi trùng ra. Hồng Lợi bắt ra tất cả 380 con vi trùng quảng cáo. Đến buổi cơm, Hồng Lợi mời ăn bửa cơm tất niên. Nhà Hồng Lợi mỗi ngày đều ăn cơm bằng dĩa. Bửa cơm tất niên có bò beefsteak, xà lách trộn, tàu hủ. Nhớ Nguyễn Tuyết thường dặn, ăn thịt bò không có XO thì đừng nên ăn. Nói với Hồng Lợi bửa cơm có thịt, tàu hủ, Gia Bảo chỉ ăn tàu hủ không bao giờ ăn thịt. Ăn bửa cơm tất niên với tàu hủ, xà lách, người cảm thấy nhẹ nhàng.

Về nhà lại được tin, vào ngày cuối năm Đặng Huệ bị đụng xe, tuy nhẹ thôi, nhưng cũng cảm thấy lo lo. Một tai nạn nho nhỏ ngày cuối năm, coi như mọi chuyện xui sẽ qua hết nha Huệ. Mong trọn năm mới 2016 Huệ luôn gặp may, gặp cả mùa Xuân.

Hoàng Hưng 

0 caphe 1H

Có 6 bình luận về Cà phê cuối năm

  1. PhươngNga nói:

    Hồi xưa, nếu quen được với chị 9 thì may mắn quá. Má em dù nghèo thế mấy cũng không nở bán chiếc nhẫn mà ông nội em (thợ bạc) làm cho ba đi cưới má em. Cuối cùng, phải bán để đút lót làm giấy xuất cảnh. Sau nầy, má em nhắc lại chuyện, vẫn còn buồn.

    • Hoàng Hưng nói:

      Rất tiếc! Rất tiếc!   Hồi còn ở Việt Nam  cô 9  có dịp giúp cho 3 người lo thủ tục xuất ngoại. Chỉ một người không nhớ. Hai người kia chẳng những trả lại, còn gởi cho rất nhiều quà, cô 9 không nhận, không được (lời to)

  2. Luong Minh nói:

    Nghe tin Huệ bị xe đụng , xin chia buồn cú xả xui cuối năm. Mong sớm lành bệnh để còn ăn tết Nguyên đán

    • Hoàng Hưng nói:

      Thành thật xin lỗi Đặng Huệ. HHg viết không rõ.  Đặng Huệ đang lái xe bị xe khác đụng vào xe Đặng Huệ. Xe Đặng Huệ bị móp, Đặng Huệ không có bị móp, vẫn còn cười đặng.

  3. Hoành Châu nói:

    Chúc nhiều   thêm cho chị Đặng Huệ hên  , không còn  xui  xẻo  đeo  bám  nữa  !  Chị Chín  là  người nhân  hậu  lắm ,  nghe  qua  thật   vui  thích .            Hoành Châu  (Gia đình C  )

  4. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn Cách Cách. Đặng Huệ hết xui rồi. Năm mới sẽ gặp mùa Xuân. Cô 9 gởi lời cám ơn Cách Cách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác