Hư Thực bên hòn giả sơn của Hồng Băng
Vũ trụ được thu gọn môt cách thú vị. Nhưng than ôi! Tất cả dường như gói gọn trong một chữ Huyễn. Những vệt mờ áp út, những ánh trăng vàng đượm hương.. Và cả cái Tôi trong ” Tôi còn không em” đã ẩn dụ cái ” hoa đốm trong hư không” mà ta thường thấy trong những trang sách Phật.
HƯ THỰC BÊN HÒN GIẢ SƠN
Bên hòn giả sơn
Nước tràn khe chảy
Mặt hồ động sinh
Sóng nhòe chiếu thủy.
Cúi soi mặt người
Lung linh ảnh hiện
(Ngọn giả sơn chìm
Tôi còn không em?)
Hương nào bay bay
Ngát đầy tiểu cảnh
Chớp cánh, trùng vây
Bờ chân bến vọng.
Đưa tay dụi mắt
Búp khô tình này
(Vệt mờ áp út
Lang thang đọa đày!)
Tưởng cạn ly này
Sao còn giọt sót?
Để dành mai say
Vớt mùa trăng cũ!
Úp ly nhốt lại
Gót người nguyên khôi
Giả sơn tan rồi
Về thôi, trong tôi.
Hồng Băng.
Bài thơ hay!
Cuốn hút hồn người
Chào Phan Lương,
Cám ơn P. Lương đã đọc và bộc lộ chút lòng ưu ái đến Hư Thực Bên Hòn Giả Sơn. HB
Xin phép được đảo câu cuối, rất mạo muội mong anh đừng trách, là tâm tôi
Giả sơn tan rồi
về thôi, trong tôi
Gót người nguyên khôi
Cũng vậy, khi cánh hoa học trò được em thả xuống, là mất dấu, miệt mài trôi, tôi cũng như em, tình cờ gặp, mừng vô hạn cuối xuống lượm, ép vào trang kinh của lòng tôi, cánh phượng hóa thành kinh
Cánh phượng trên tay, thôi rồi em thả xuống
ta cuối đầu nhặt lại ép vào thơ
một năm, mười năm, trăm năm tình cờ mở lại
vẫn thắm hồng rực rỡ cả trời mơ
Trời mơ tức trời thực, thực ngụ trong mơ, mơ ở trong thực. Một giọt yêu thương nhẹ nhàng, tỉnh thức
Anh Trương Phú thân
Bạn già biết tẩy nhau hết rồi. Mà, nói nhỏ nhau nghe. Tại mình phàm phu nên Úp Ly Nhốt Lại, chứ đâu có gì phải úp cũng chẳng có Thời Gian đâu mà Để Dành Mai Say. Chúc an lạc. HB
NON BỘ .
Bàn tay chạm ghép của kỳ nhân
Sao chép thiên nhiên đẹp bội phần
Núi biếc nhấp nhô , rừng thắm sắc
Khe sâu róc rách , nước trong ngần
Cây già cội rễ đan triền dốc
Búp nõn hoa ngàn điểm xuyết thân
Sơn cốc : Ngư ,Tiều say bóng hạc
Mặc cho thế sự cứ xoay vần
Lê Liên
Đà Lạt 07/01/2012
Ngắm hình , xem bài thơ HƯ THỰC BÊN HÒN GIẢ SƠN của anh Hồng Băng làm LL nhớ đến bài thơ mà Liên HỌA với các anh chị trong nhóm Hoàng Gia lâu lắm rồi, bây giờ lục lại, copy gởi cho quý anh chị giải khuây…
Cảm ơn anh Hồng Băng đã cho đọc bài thơ hay.Tứ thơ rất tuyệt! Thi phong mê hoặc lòng Người…Liên thích những câu thơ này:
….
Sóng nhòe chiếu thủy.
…..
Cúi soi mặt người
Lung linh ảnh hiện
(Ngọn giả sơn chìm
Tôi còn không em?)
….
Chớp cánh, trùng vây
Bờ chân bến vọng.
…..
(Vệt mờ áp út
Lang thang đọa đày!)
…..
Để dành mai say
Vớt mùa trăng cũ!
Úp ly nhốt lại
Gót người nguyên khôi
Giả sơn tan rồi
Về thôi, trong tôi.
Nó khiến Liên muốn quay về khu vườn ký ức.. tìm kiếm, hoài niệm….
Liên bận quá! Không viết được nhiều .. nên đành ấp ủ trong lòng những món nợ văn chương với các anh chị…
Thân ái,
Em , Lê Liên
Lê Liên thân,
Khá lâu không nghe tăm hơi. Rất vui khi bài thơ gợi lên trong Liên nhiều điều. Mong nhận được những nhận định nhiều hơn. Chúc vui và viết nhiều. HB