Hoàn thành nhiệm vụ với bạn Nguyễn thị Việt
Hôm qua, 23.8.2014, ngày cả Lần đi SG gặp cháu Hải Đường, chị Lưu Phương và các bạn ở SG, trong đó, có bạn Nguyễn Thị Việt, người ngồi gần tôi, trong lúc trao đổi, bạn Việt biết được tôi ở Tam Bình, bạn Việt rất mừng, vì từ lâu bạn Việt muốn tìm một người bạn đã bặt tin trên 40 năm, nhân dịp này bạn Việt nhờ tui kết nối dùm là chị Thạch Sa-Ru ở xã Mỹ Thạnh Trung,Tam Bình, bạn mình ở xa tin tưởng nhờ giúp dùm, Lần đây rất sẳn sàng, huống chi, chị SaRu là người cùng quê với mình. Chiều nay, mát trời, cả Lần thân chinh đi tìm nhà chị SaRu theo nguyên vọng của bạn Việt, nhà chị Saru chỉ cách nhà Lần chỉ có 2 cây số, con đường đất, đổ đá lởm chởm đạp xe khó hơn dắt xe đi bộ, khó đi hơn từ Bến xe Miền Tây lại Khách sạn nhà hàng Bát Đạt 2, chỉ còn khoảng 50 m nửa thì tới nhà, cả tui hết xí quách đạp xe hết nổi, nên gởi xe đạp tại nhà người quen, cuốc bộ thẳng tiến vào nhà chị SaRu, bước vào nhà gặp ngay chị Sa Ru và anh Minh ( chồng chị Sa Ru), trong lúc tôi trò chuyện cùng chị SaRu thì anh Minh vội ra sau nhà hái 2 trái dừa dứa đãi khách quý, chi Sa Ru năm nay 64 tuổi, người vẫn phúc hậu như thuở nào, đúng như bạn Việt nói.
Tui xin chụp ảnh anh chị, để gởi bạn Việt, nhưng anh Minh nói : bạn của vợ tui nhờ, thì anh cứ chụp ảnh vợ tui đi, còn tui thì thôi, nhưng có điều tại sao chi Việt lại biết tôi là cháu chú
Tám Michel Phước, tui lấy làm lạ !
Tui thì không biết gì để trả lời anh, xin báo cho bạn Việt, chị Sa Ru năm nầy mắt rất kém, tui đọc thư dùm, khi nhắc tới anh Vỹ, chị mới nhớ, chứ khi mới vào, nói chị Việt ở SG gởi thư cho chị, chị nói : Việt nào vậy anh ? Tui nói sao chị vẫn không hình dung ra, nhưng khi đọc thư, nhắc tới anh Vỹ, thì chị biết, lúc đó mới có nhiều đề tài nên chị nói rất nhiều về chuyện ngày xưa.
Tôi, anh Minh, chị Sa Ru lâu ngày không gặp nhau, hơn nữa đường vào nhà anh chị rất khó đi nên cũng ít khi gặp nhau, anh chị nói chuyện rất vui, tui muốn rút lui, sợ trời mưa, vì không thể cõng nổi chiếc xe đạp, nên quyết định ra về lúc 16 giờ.
Anh Minh và chị Sa Ru có 4 người con, 2 trai, 2 gái, 3 cháu làm ăn xa, nhỏ nhất là út trai đã lập gia đình và ở chung cùng anh chị, điện thoại gọi bạn Việt 2 lần để trực tiếp nói chuyện cùng chị SaRu mà không liên lạc được. Chị Sa Ru nói : – Thôi ! Anh cứ để đó, khi thuận tiện tôi sẽ gọi cho Việt.
Trong lúc trò chuyện tui nhờ chị Sa Ru bấm máy ảnh, chụp hình tui và anh Minh đang ngồi uống nước dừa, giới thiệu luôn cho bạn Việt.
Vậy là tui đã hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ mà bạn Việt nhờ tui. Vậy bạn Việt nhớ khi nào H.Hương nhắc nợ cuốc xe Honda ôm hôm 23.8, bạn Việt trả dùm, xem như tôi khấn nợ chạy xe đạp hôm nay vô nhà chị Sa Ru, kẻo các bạn ở SG nói cả Lần thiếu nợ dai… hi hi…
Tường trình lúc 16 giờ 40, ngày 24.8, tại thị trấn Tam Bình.
Cả Lần
H1
H2 chị SaRu
H3: Anh Minh( ông xã chị SaRu-) và Cả Lần
Hoan nghinh Cả Lần! hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẽ được bằng khen cấp TW, tới tết …Congo sẽ có quyết định tăng lương…đợi nghen.
Đạp xe đi trên con đường đau khổ, bù lại được uống trái dừa tươi làm mát cái càng cổ, vậy mà còn khấn nợ, hỏi HHg xem có được không?
Hôm trước lặn lội xe đò lên Sài Gòn thăm con gái chị Lưu Phương ở xa về… Hôm sau lại lọc cọc xe đạp tìm bạn cũ cho chị Việt ngay…..Tấm lòng vì mọi người của anh Cả thật đáng trân trọng !
Như Thùy ơi! anh Cả, bản chất xề xòa chất phát, lúc nào cũng trọng tình , trọng nghĩa ” nói đi đôi với làm”, có ai giao việc gì rất là yên tâm.
Bạn PR và Như Thùy ui ! Sáng nay, nghe cái mũi hơi đau, ra hiệu thuốc tây, nhờ anh bạn chí cốt lấy thuốc uống. Anh bạn chí cốt xem sơ qua, bảo : mũi ông cứ để tự nhiên sẽ khỏi ! Hai bạn biết tại sao tự nhiên sẽ khỏi không ? Thử tài của các bạn đó !
Chị Phi Rom ơi, không chỉ anh Cả Lần mà chị cũng vậy mà ! Cũng nhờ tinh thần trọng tình trọng nghĩa của các anh chị nên gia đình Tống Phước Hiệp mới ngày càng đông đúc !!! ( Hi!hi! )
Anh Cả ơi, có phải mũi bị đau đâu mà anh đi mua thuốc ? Chẳng qua là vì ngoài em và chị Phi Rom còn có nhiều người “ca” nghĩa cử của anh quá nên nó ” bành trướng” để dợt le chút xíu đó mà …. !!!
(Hì!hì! )
Chào anh Minh và chị SaRu
Anh Cả ui,
Chị Sa-Ru là láng giềng với gia đình tui khoảng năm 70(?) đến 75, lúc Cô Sáu má chị di chuyển gia đình về sống chung với cô Út lò bún, em ruột của bà. Nhà cô Út chung dãy với nhà tui, cách nhau khoảng 9-10 căn tại xóm Chùa.
Lúc chị SaRu mới đến, tuổi chị khoảng trên dưới 20. Chị đẹp hút hồn như tài tử Ấn Độ, mặt trái soan, mủi cao, mắt sâu đen láy, miệng cười rất có duyên, giọng nói nhỏ nhẹ. Tóc chị rất nhiều đen bóng và quắn mịn buông qua khỏi vai. Dáng người chị mảnh mai cao ráo thanh tú. Bằng ký ức mờ nhạt, tui chỉ có thể diễn tả 70% nét đẹp của chị thôi.
Anh Minh là bà con chung một ông Sơ với tui (ông cố tui Út thứ Sáu, ông cố anh Minh thứ Hai). Hồi xưa anh học trước thầy Cả và tui 1-2 lớp. Anh Minh vẫn mái tóc đen nhánh bồng bềnh như Nguyễn Ngọc Ngạn.
Anh Cả ơi, anh đã cất công liên lạc với chị SaRu dùm em mà hôm nay em mới xem được , lý do là ông điện lực sửa đèn đường tự nhiên cắt đường dây mạng nhà em luôn! em sẽ trả tiền xe ôm & hơn thế nữa cho anh nhé
Bạn già Một Lúa ui ! Đi vô nhà anh Minh và chị Sa Ru khó hơn đi Tam Bình tới Sè Gòn. Tui đi từ dốc cầu Pestillot ( ? ) dọc theo trường học cũ, đi cặp mé sông, chạy xe đạp mấy lần sắp rớt xuống lề. Mai mà hôm đó không có uống rịu. Cách nhà anh Minh hơn 50 m, có miếng ván bằng cánh quạt trực thăng (?) lót qua, chạy xe không được, mấy em học trò cũ ( tuổi trên dưới 30 ), cười nói : thưa thầy đi đâu ? Tui nói : thầy qua nhà anh Minh. Tụi nó bảo : thầy cứ để xe đây em giữ cho, mất em đền cho thầy 2 chiếc. Thêm 1 an ủi lớn cho nghề mình. Đến nơi, anh Minh và chị Sa Ru mừng lắm, chị Sa Ru nói : hồi xưa ( 1973 ? ) anh có đến chỗ tui nhậu nữa phải không ? Hai ông bà cố giữ tui lại nói chuyện, không dứt ra được. Cuối cùng, tui cũng từ giả ra về. Lý do : Trời đang chuyển mưa, cõng xe đạp không nổi.
Bạn PR ui ! Bi giờ cả Lần muốn lật lọng. H.Hương đòi tiền Honda ôm sẽ không trả mũ bảo hiểm ! PR giữ đó, làm khó dùm tui !