Con ơi của Trương Mẫn
Nhân đọc bài ghi lại rồi đưa lên của Lê Liên, tôi rất tâm đắc, và tôi do hoàn cảnh gia đình nên không viết ra được về cha nhân mùa Vu Lan về mỗi năm. Tôi chỉ ghi lại suốt cuộc đời tôi thâm ân của ( Bà nội Nuôi ), vừa là ông nội, vừa bà nội, vừa là cha mẹ tôi, trong thuở lẩm đẩm đến giờ. không biết mình có phước hay vô phước, có lẽ tôi có cả hai cũng nên. Bà ra đi cũng lâu lắm rồi, tôi một mình lang thang tìm mưu sinh, kể cả vật chất và tinh thần, rồi cũng tự lập gia đình cũng có hai con gái nhỏ. và rồi lại trở về không. Tuy vậy tôi vẫn còn hai con gái đùm bọc núm níu cùng nhau đi tiếp… Tôi chỉ có đôi lời ngắn về lòng tôi cho các con gái của tôi, tôi gởi gắm lại cho hai con tôi, dù nó theo chồng. Lòng cha vẫn luôn dõi theo con mình nơi xa, nơi những buồn vui uẩn khúc, mà không có cha để chia sẻ, mà cũng chưa chắc nói ra vì sợ cha buồn trong tuổi về chiều…
Con ơi
Nắng xuyên nghiên tán lá
Hoa nắng ngập đường quê
Con bước chân nghiên ngã
Chậm bước cha hồn mê
Đưa con qua từng đoạn
Cha thắc thẻo bao lần
Con lớn theo năm tháng
Cha gầy còm xác thân
Nước mắt cùng mồ hôi
Âu lo cùng hãi sợ
Cha đưa con sang sông
Đưa cã lòng hoài vọng
Bên chồng con thút thít
Cha tủi thân biết bao
Gánh con rồi gánh cháu
Cha nào quản hư hao
Cha cầu được mạnh khỏe
Suốt đoạn đường con đi
Con ơi
Trương Mẩn
H Con gái và cháu ngoại của Trương Mẫn
Gởi Anh Trương Mẫn,tình cha cũng có khác gì tình mẹ đâu ,đầy ắp,vẹn toàn phải không anh?Các con sẽ rất hạnh phúc sống trong tình cha như thế .Bài thơ thật là cảm động anh Trương Mẫn ạ.Thân mến .
Rất cảm động .Rất xót xa trước tình cảm của người cha dành cho con gái .Thật đúng là “gánh nặng cuộc đời đâu ai khổ hơn cha “.Anh Trương Mẫn ơi !…
Thưa cùng cô Ly Hương và cô Phan Lương. Đúng là mỗi người mỗi cảnh, mỗi gánh mỗi mỏi, chẳng ai giống ai, cứ đi không sai đường là tốt rồi, phải vậy không hai cô bạn đồng cảm cùng tôi. Thật ra tôi giữ riêng bài thơ về con cho con cháu tôi, cũng tại tôi < xí xọn> nên mới < lên vùng>. Cám ơn đồng cảm hai bạn
Trương mẩn
Sao ít dzậy anh Mẫn. Hồi nẳm tui hỏi một chị bạn, sao lấy chồng sớm dzậy. Chị bạn trả lời, cở tuổi Hưng hay lớn năm ba tuổi, đi lính chết hết rùi. Có người hỏi hỏng ưng, ở giá sao (chữ ở giá viết làm sao, tui hỏng có ở giá, nên hỏng biết như dzậy có đúng không) Chị còn nói tiếp, cở tuổi Hưng đi lính mà hỏng chết, có tới bốn hay năm người con gái cùng tuổi, ý chị nói, tỷ lệ thời đó một trai có tới bốn hay năm gái. Võ châu Phương sanh sau đẻ muộn nên hỏng có được phước đó.
Anh Hoàng Hưng ơi, theo chữ viết thì đúng văn, mà cũng đúng vẽ luôn. số là vầy khi, cô bán phở ở một mình phây phây, phơi phới bán phở, mình xà vào ngồi hiên ngang kêu- Cho một tô tái giá đi. thực ra HH không ở < Dá > nên không biết, còn tui biết phải kêu là < Tui ở dá kinh niên >, xin cầu HH được bốn năm cái < Dá dính khắn > chắc là anh chị em trang nhà được hưởng sái thơ văn tuôn < chàn > phải hông anh chị em ơi!
Đọc những bài thơ mượt mà của Lê Liên ghi chép chưa hết bồi hồi xúc động… chưa kịp phản hồi… đã đi ngủ và bây giờ đọc CON ƠI của Trương Mẫn….sao nghe mưa rơi ướt át trong lòng. Anh Phú ơi, bài thơ đắm tình cha con của anh khiến tôi cảm phục anh vô cùng . Thừa thắng xông lên đi ông bạn già..khà khà.!
Thừa thắng xông lên, mà xông đi đâu bây giờ , hỏng biết sao độ rày tui ăn trúng cái gì mà ỉu xìu tinh thần anh Thạnh ơi, thậm chí định chụp ảnh cùng viết bài ngắn về sinh hoạt chùa và tịnh xá trong rằm tháng 7 này, cũng không tha thiết cầm máy, tôi đưa con cháu đi chùa, còn tôi lững thững bên ngoài, hỏng biết mình ở đâu, mà cũng chẳng quan tâm. Chút đỉnh cùng anh
Anh Trương Mẫn kính mến,
Khúc dạo đầu…đời của Anh Trương Mẫn sao mà …giống y chang khoảng tuổi đầu đời Ba của 7. Chính vì vậy khi có con Ba hát ru con ầu ơ nghe như khắc khoải! Có điều với 9 đứa con, Ba Má của 7 rất hẩm hiu khi…! Sao những lúc đó đứa con nào cũng có lý do…XA chính đáng hết!
Và khi không dám nhận cái lỗi lầm, ai củng phân bua “số mệnh” mà!
Kính chúc Anh Trương Mẫn luôn sức khỏe và vui vầy cùng con cháu!
Nhờ cô nhắc tôi nhớ lại hai đứa con gái khi tôi hát ru chỉ khoảng mươi phút, nhiều lắm thêm năm phút nữa là êm, đến cháu ngoại cũng bổn cũ soạn lại. Giờ hồi tưởng thật hạnh phúc biết bao nhiêu.Đúng là quà tặng ơn trên cho mình. Tạ ơn đời, phải không cô Bảy. Cám ơn cô
Hồi trưa này 12-08 tôi có đến nhà cô Hoành Châu nhận tập thơ NẾU MAI KHÔNG CÒN MẸ của Phạm Đức Mạnh đề tặng rất trang nhã. Nhân hỏi chuyện cùng cô HC, tôi có ngờ ngợ quê cô ở Vũng Liêm hay Mai Phốp chi đó, nếu cô có ở đó có biết cô ba Thu, có các con – Hai Bạch, ba Các, tư Đường v..v hay không, đây là bà con của nội tôi. Tình cờ hỏi thăm khi có dịp mà không biết có đúng không, vì tôi chưa từng xuống Vũng Liêm để thăm bà con. Chị của nội tôi là bà Dì Sáu mẹ của cô Ba Thu.
Thân cùng cô, chúc vui
Anh Trương Mẫn ơi, tổng kết bài vở tháng nầy trên trang nhà đại đa số là những bài lâm ly ai oán, dã lấy đi bao nhiêu nước mắt của độc giả rồi , bây giờ đọc bài của anh cũng chết đi được ,em mong cho mau hết tháng 7 xem có đỡ hơn không? Kính mến .Em Hoành Châu
Tháng bảy mưa ngâu mà, trên trang chỉ hồi tưởng, khi đi chùa thiên hạ chen chúc sẽ vui, còn bon chen vào chùa ăn cơm < CHÙA > thì vui đáo để, nói vui. Xưa nay tôi rất ít đi chùa, vì không biết cầu xin cái gì, vào chùa lạy mà trong lòng lạnh tanh, còn tôi thắp nhạng lễ cúng mỗi sáng chiều, thì hồi hướng, ca ngợi vị khai mở phật tánh cho mình, cho ông bà quá vãng của mình và anh linh chiến sĩ bao đời. lời nguyện này cũng áp dụng cho đầu hai buổi cơm. Thân mến cùng cô.
Con ơi ! Tha thiết quá đi Trương Mẫn! Hai từ cốt lõi của bài thơ.
Cám ơn anh Phong Tâm. những bài thơ hướng về đấng sịnh thành của anh thật nhẹ nhàng thắm đượm, những tác giả khác là cơn mưa, tác phẩm thơ của anh là sương đượm sáng chiều. KÍNH
Kính chào anh Phú, đọc bài CON ƠI của anh , cảm động làm sao, bởi có câu Công cha như núi Thái Sơn… Nhớ Vu Lan năm rồi em có đi chùa, cuối lễ là những người có mặt đều được nhận hoa hồng để cài áo nhưng sư thầy phân tích: ai còn đủ cha mẹ thì nhận hoa hồng đỏ, ai còn một trong hai nhận hoa hồng vàng, còn lại nhận hoa hồng trắng. Em mong rằng anh luôn khỏe để mỗi năm , hai con gái mà anh thương yêu nhất được nhận hoa hồng vàng.
Rất cám ơn lời chúc chân tình của HĐ. Không dám hỏi sau lễ Phật cô nhận hoa hồng nào. Nhưng dù hoa hồng màu nào, cũng là phúc được trao phải không HĐ. TRÂN TRỌNG.
Vô phước lắm anh ạ! Là hoa hồng trắng.
Chia buồn cùng cô, may rủi, hạnh phúc và bất hạnh.. những cặp đi liền trong đời mỗi một con người không ai đoán trước hay định trước. Hiện thời gần sát 70, mình mới thấy. Tất cả là ân phước cơ hội được ban, mình mới thấy là hòa nhập, hòa tan và bao dung. Thân mến cùng cô .