Bàn chuyện thằng Bần (tiếp)
Hầu hết những người mới nhập cư vào đất Mỹ là có tâm lý chán nản, nhưng họ sống một thời gian và đã hội nhập vào cái nếp mới rồi, khiêng họ về họ cũng không chịu về. Chỉ một số ít người vì lý do nào đó riêng tư nên muốn về Việt Nam ở luôn. Tôi có mấy ông bạn già sống bên nầy rất lâu…nhưng với cái tẻ nhạt buổi chiều của cuộc sống nên muốn về ở VN ở luôn. Họ về thử sống lại với những hoài niệm của những ngày thơ mộng cũ…nhưng ráng dài lắm chừng 6 tháng họ quay lại Mỹ. Cái lý do thì rất nhiều không tiện nói ra nhưng con cá sống trong vùng nước ngọt mà thả vào vùng biển mặn thì chỉ có ngáp ngáp rồi ngũm cù đèo thôi!.
Có vài người sống ở đây lâu …nhưng họ chả biết rỏ gì cái xứ dành mọi cơ hội thăng tiến cho mọi người như đất Mỹ. Sự hiểu biết quanh quẩn mà cứ nghĩ mình thông suốt lắm. Nghĩ mà tức cười.
Tôi cho rằng sống ở Mỹ không là thần tiên đâu. Ở VN mỗi người có cái căn nhà mà không thiếu nợ, nhà lớn nhà nhỏ là nhà của mình. Còn bên nầy mua căn nhà phải trả 30 năm hay hơn tùy theo họp đồng với chủ nhà Bank (Nhiều đại gia ở VN sang đây thì mua nhà cho con cái họ…trả một cái rụp 400.000 – 500.000 USD, có khi cả triệu USD. Xin miễn nói với cách giàu ngang của các đại gia nầy!
Là người bình thường như những người khác, tôi bây giờ ở tuổi hơn 7 bó mà con phải gồng mình để trả tiền nhà mỗi tháng. Không trả vài tháng coi như cái nhà đi đông. Đành cầu mong “Dưỡng nhi chẳng đãi lão mà ráng trả cái nợ nhà dùm cha mẹ để giữ căn nhà….khi mình đi cày hết nỗi!
HTH
Nhà ở Mỹ mua trả góp
Anh Huỳnh Tâm Hoài thân mến, đọc chuyện kể về thằng Bần, sao nghe xót xa, vừa mừng, lại mơ… lại có nhiều điều lắng đọng và tội nghiệp!
Cả thế giới chắc chẳng ai không biết đến sự giàu sang vật chất, đủ điều kiện hưởng thụ, hãnh tiến và sống …”Tự do mọi mặt” của nước Mỹ! Được làm công dân Mỹ là quá hãnh diện, dại gì ” cá nước ngọt bơi về biển mặn ngáp ngáp rồi ngủm cù đèo “! Ai dại dột đến thế?
Rủi cho dân tộc VN có trên 9O triệu người, đất hẹp người đông, không một lần đủ phương tiện chạm chân lên xứ người, mới còn ở lại đây ăn mắm, cá kho quẹt, bám gốc rễ tổ tiên nghèo mạt rệp của mình, nếu được dễ dàng như đi chợ thì bây giờ mảnh đất chữ S nầy chắc thành “lục địa không người” đâu còn ai phải băn khoăn chống đỡ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép của (TQ) trong vùng biển VN và đường lưỡi bò bành trướng hòng xâm lấn cả biên Đông? Được vậy thì sung sướng biết bao nhiêu, dân mũi tẹt mình sẽ hè nhau ném bỏ “tiếng mẹ đẻ nói lắt léo chậm văn minh”, để có cơ hội trở thành kỹ sư, bác sĩ, tỷ phú đô la, sướng thật!?
Kể đến tâm sự những người có giọt máu thấm trên đất quê hương, đi rồi, già hy vọng trở về sống với ký ức nơi chôn nhau cắt rún, gắng gượng không ở nỗi quá sáu tháng phải trở về Mỹ nghe thật tội nghiệp! Lại khiến cho mình cứ mơ được trở thành con dân của họ, mà mơ mãi đầu óc biến thành bộ óc rô-bốt và đời mình cứ mãi mãi vẫn là ảo tưởng đến xuôi tay trả về không, rồi cũng một kiếp người thôi, tiếc thiệt! Thôi thì người còn ở cứ trân trọng mùi da thịt nơi sinh ra mình có nguồn có cội, biết sao!
Anh Phong Tâm kính mến,
Quê hương!hai tiếng luôn réo gọi bên lòng,luôn hướng về với những nổi trôi ngày tháng cũ và những biến cố dồn dập đếnnơi đó.Nhớ quê hương và đau xót vì những cơ cực của người dân quê xứ mình luôn là nỗi trăn trở đêm ngày.Ở đó còn có nấm đất cha ông còn người thân ruột rà và bạn bè thân thiết.Ruồng bỏ quê hương là một cái tội như bán đất Tổ Tông để xây lầu vinh quang ,sang giàu trời không dung,đất không tha.
Thưa anh quê nghèo,còn chậm tiến còn thiếu thốn mọi bề không phải là cái lý để người ta bỏ quê hương mà đi mà còn những thứ khác…tôi không nói ra nhưng anh cũng hiểu tôi muốn nói gì.Sống nơi xứ người có đủ mọi thứ nhưng thiếu tình dân tôc,gần nhất là tình xóm riềng đùm bọc sớm hôm.Một chung trà ngon cũng gọi nhau mà uống,một bát nước ngọt cũng chia xớt trong chiếc chén sành.Mỗi ngọn rau tất đất đã thấm mồ hôi ,có khi cả nước mắt của mẹ cha của anh em…đi đâu cũng thấy có những nấm mồ của những anh hùng vô danh chống ngoại xâm.
Thưa anh mấm kho,muối quẹt là niềm tự hào của tôi khi mà mẹ cha tôi cơ cực để cho tôi có thời gian đi đến trường.Quê hương đã nuôi tôi lớn bằng những gian khổ của bao lớp người giử nước để văn hóa Việt Nam,mảnh đất Việt Nam còn tồn tại đến bây giờ. Giặc Phương Bắc tròm trèm muốn làm lại cái ách ngàn năm.Những người yêu nước dù sống bên ngoài tổ quốc cũng luôn luôn thao thức và sản sàng chống ngoại xâm trong mọi hình thức đấu tranh.Nhưng anh ơi! con đường về quê và muốn phuc vụ cho xứ sở sao quá trắc trở,trắc trở vì quá nhiều điều…xin ngưng ngang đây.
Vâng thưa anh,
Cái xứ văn minh và có nhiều cơ hội sống thành một con người thực sự thì ai cũng muốn, nhưng những người nghèo khó làm sao có cơ hội mà đi.Còn các con ông, cháu cha,con của các đại gia giàu có bạc tỉ đô la thì họ ra vào nước Mỹ như ăn cơm bửa.Họ đi xe hạng sang,họ mua nhà trả tiền mặt ,mua hảng xưởng đầu tư địa ốc…Họ đú đởn bền nầy và cả ở quê nhà bên cạnh sự đói nghèo củ người khác.
Câu cuối cùng xin nói với an, người bạn già quý mến của tôi :Thà sống kham khổ nơi quê hương mà đạm đà tình thân còn hơn sống đầy đủ nơi xứ người mà đời tẻ nhạt….(!với điều kiện đất nước phải phục sinh nhiều điều cơ bản cho một con người sống là con người chứ không phải là con Robot bị điều khiển bằng cái máy bấm nút…HTH
Anh Huỳnh Tâm Hoài Thân mến,
Cuối cùng tôi cũng đọc được và hiểu được phần nào trong tâm hồn anh đang chứa đựng những gì! Xin lỗi, đã làm bận lòng anh.
Thưa anh, chúng ta là lớp người đi gần cuối con đường rồi phải không anh? Những trải nghiệm cuộc đời cho ta phân biệt được đúng, sai, chỉ có Tỉnh và Mê thôi. Ở đâu, ta cũng vẫn là con người, là”một động vật cao cấp” trong số loài động vât, không thể khác được, dầu sống trong hoàn cảnh, môi trường nào đi nữa, trừ khi tự chấp nhân ngu đần để thành cầm thú thì không còn gì để nói, phải không anh?
Thành thật cám ơn anh đã có lòng bày tỏ cho tôi hiểu về anh. Có lẽ như thế là đủ. (Xin lỗi anh từ sáng giờ mạng không lên được nên chậm hồi đáp) .Xin chúc anh và gia đình vui khỏe. Thân chào anh.