CHOL CHNAM THMAY ở CẦN THƠ

Ngày đăng: 20/04/2026 08:22:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Chôl nghĩa là Vào; Chnăm Thmay là Năm Mới. Lễ Chôl Chnăm Thmay cũng là những ngày Tết của Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka.

H 1 Tác giả và sư cả Lý Hùng

Tôi đến ngôi chùa Khmer ở Cần Thơ dự Lễ Chol Chnam Thmay. Sư cả Lý Hùng, tiến sĩ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, vừa đọc kinh xong thấy tôi vào thì bước ra trò chuyện. Thầy chỉ vào tượng Phật bốn mặt giải thích cho tôi hiểu đây là Phạm Thiên (Mahābrahmā), người Khmer gọi là Kabil Maha Prum, là thiên chủ cõi trời và hình ảnh của Ngài gắn liền với tích truyện thường được nói đến trong dịp Chol Chnam Thmay. Tôi đã thấy một Khánh thờ tượng giống như vậy giữa sân của một khách sạn ở Đà Lạt. Còn tượng hình con chim bên cạnh là Chim thần Hamsa, vật cưỡi của Phạm Thiên, tượng trưng cho trí tuệ.tượng trưng cho trí tuệ.

 

Ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, người Khmer còn tin rằng mỗi năm có một vị thần trên trời (Têvôđa) được sai xuống để chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại về trời để vị thần khác xuống hạ giới. Vị thần của năm 2026 là Maha Songkran rơi vào thứ Ba 14/4, là vị trí Thần Têvôđa -Raksot Thewi: thần cưỡi heo, tay phải chĩa ba, tay trái cầm cung. Đây là điểm mới thứ nhất của năm 2026 (theo thông lệ “Mỗi năm một vị thần” sẽ có 1 trong 7 vị nữ thần Têvôđa, mỗi vị ứng với 1 ngày trong tuần, cưỡi các linh thú khác nhau như ngựa, voi, công, hươu…)

Điểm mới thứ hai ở năm 2026 là: Từ khi UNESCO công nhận Songkran là Di sản văn hóa phi vật thể, các địa phương có xu hướng làm lễ lớn hơn, có diễu hành, văn nghệ nhiều hơn để quảng bá du lịch. Cần Thơ năm nay cũng tổ chức quy mô hơn các năm trước.

Vì kết hợp đi công tác với tham gia lễ hội nên tôi chỉ dự Giao thừa theo phong tục Khmer ở Cần Thơ:

Đêm 14/4 là Giao thừa, các gia đình sau khi thắp nhang đèn, hoa quả cúng trước sân để tiễn thần cũ, rước Thần Têvôđa mới. Sáng vào chùa làm lễ rước Đại lịch Maha Sang Kran. Achar dẫn đoàn phật tử rước kiệu 3 vòng quanh chánh điện, sau đó tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Đến tối nghe thuyết pháp, thanh niên múa Rom Vong, Dù kê ở sân chùa.

Ngày 15/4 , tôi không có dự lễ đắp cát cầu mưa thuận gió hòa, cầu Phước cho gia đình…hội té nước,

Campuchia cũng sử dụng kỷ nguyên Phật giáo để đếm năm dựa trên lịch Phật giáo.

Tết thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch, tương đương với tháng 3 âm lịch). Kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày, tên gọi mỗi ngày tết khác nhau.

Nhà nào cũng làm mâm cúng , thắp nhang, đốt đèn, cúng tiễn đưa vị Têvôđa cũ, đón rước Têvôđa mới. Trên bàn thờ có bày sẵn năm nhánh hoa, 5 cây đèn cầy, 5 cây nhang, 5 hạt cốm và nhiều loại cây quả. Cả gia đình ngồi xếp chân trước bàn thờ tổ tiên, khấn vái, mong và tin rằng sẽ được thần ban phước lành.

Sư Cả giải thích: Ngày Chôl Sangkran Thmây

Ngày thứ nhất (14/4) làm lễ rước đại lịch. Mọi người tắm gội, mặc quần áo đẹp, đội cỗ lên chùa. Vào giờ tốt đã được chọn, bất kể sáng hay chiều (thường là vào 7 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều).

Với lễ vật: nhang đèn, hoa quả mọi người đến chùa làm lễ rước Đại lịch, Môha Sang-Kran.

Môha Sang-Kran đặt trong khay sơn son thếp vàng đưa lên kiệu khiêng đi vòng quanh chính điện 3 vòng trang trọng, vừa là lễ chào mừng năm mới vừa chờ điềm báo năm mới tốt hay xấu, tùy vào cuộc rước có hoàn thiện hay không, rồi mới vào chính điện làm lễ. Sau đó, tất cả vào lễ Phật, tụng kinh chúc mừng năm mới.

Ngày Wonbơf Ngày thứ hai (15/4) làm lễ dâng cơm và đắp núi cát. Mỗi gia đình làm cơm dâng cho các vị sư; sãi ở chùa vào buổi sớm và trưa. Trước khi ăn, các nhà sư tụng kinh làm lễ tạ ơn những người làm ra vật thực, những người mang vật thực đến cho nhà chùa. Buổi chiều, tổ chức lễ đắp núi cát để tìm phúc duyên. Mọi người đắp cát thành nhiều ngọn núi nhỏ theo tám hướng và một núi ở trung tâm, tượng trưng cho vũ trụ. Tục này có dẫn chứng theo tích lâu đời biểu lộ ước vọng cầu mưa, cầu phúc của con người.

Ngày Lơng Săk, Ngày thứ ba (16/4) làm lễ tắm tượng Phật, tắm sư. Vào buổi sáng dâng cơm sáng cho các sư, họ tiếp tục nghe thuyết pháp. Chiều, đốt đèn nhang, dâng lễ vật, đưa nước có ướp hương thơm đến tắm tượng Phật. Biết ơn thương nhớ Đức Phật đồng thời gột rửa mọi điều không may của năm cũ, bước sang năm mới, mọi sự như ý.

Sau đó tắm cho các vị sư sãi cao niên. Sau lễ tại chùa, mọi người rước các nhà sư tới nghĩa trang, để thực hiện lễ cầu siêu cho linh hồn những người quá cố. Sau đó ai về nhà nấy, làm lễ tắm tượng Phật tại nhà mình, dâng cỗ chúc phúc ông bà cha mẹ, xin tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm năm cũ.

Wat Pitu Khosa Rangsay (Chùa) có tầng trên tạc Phật Thích Ca Mâu Ni dát vàng đẹp rực rỡ vào ban đêm, tầng này trang trí tranh dán tường theo sự tích Phật giáo, những cây cột trong chỗ thờ thật lớn. Tầng tiếp theo trang trí tích Phật theo kiến trúc đắp nổi nên tranh tường lớn tạo cảm giác như ngắm người thật. Mỗi ngôi chùa Khmer là một công trình kiến trúc văn hóa đặc trưng của đồng bào sống ở đây.

H3 tàng Kinh Các (nơi chứa kinh sách)

H4 Nơi chứa kinh sách

H 5 Kinh viết trên lá buông

Tôi lên Tàng kinh các Wat Pitu Khosa Rangsay ngày đầu năm mới vào lúc nửa đêm, không gian nhỏ nhưng vô cùng thoải mái vì cảm giác tự do chiêm ngưỡng. Sư Cả đã mở sẵn cửa cùng máy lạnh. Ở đây có xá lợi của Phật, một tượng Phật bằng ngọc bích, cặp Bai Sai, trên kệ sách có rất nhiều kinh lá buông đã được đóng bìa và một số không có bìa, Kinh điển Nikaya… và nhiều kinh sách quý.

Tết là ngày đầu của một năm mà quốc gia nào cũng có lễ hội để ghi dấu. Việt Nam có những khu vực tập trung nhiều dân tộc nên ngày lễ Tết rất nhiều. Đôi khi hòa vào niềm vui chung của cộng đồng hội nhập, mọi người dù không phân biệt dân tộc nào cũng chia sẻ niềm hạnh phúc được chào mừng năm mới. Có thể, vì vậy mà có những lễ hội pha lẫn màu sắc phong tục với nhau. Chỉ mong, vui vẻ đừng vui quá hại sức khoẻ.

Chúc mừng năm mới

Cần Thơ, 14-15-16/4/26

Nguyễn Kiều Phương

 

Có 1 bình luận về CHOL CHNAM THMAY ở CẦN THƠ

  1. Ly Duy Huynh nói:

    Vị thần của năm 2026 là Maha Songkran rơi vào thứ Ba 14/4, là vị trí Thần Têvôđa -Raksot Thewi: thần cưỡi heo, tay phải chĩa ba, tay trái cầm cung. Đây là điểm mới thứ nhất của năm 2026 (theo thông lệ “Mỗi năm một vị thần” sẽ có 1 trong 7 vị nữ thần Têvôđa, mỗi vị ứng với 1 ngày trong tuần, cưỡi các linh thú khác nhau như ngựa, voi, công, hươu…) & về vật cưỡi, năm nay người Khmer chọn vật cưỡi là con ngựa, nên má voeets Tết Khmer thì viết vật cưỡi con ngựa sẽ đúng hơn.

     

     

Trả lời Ly Duy Huynh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác